"Jimin, nói với mình rằng cậu đã đi khám rồi đi?"
Solyn càu nhàu, cô là một người tuềnh toàng nhưng lại trở nên khó tính vì tôi. Có thể mặc kệ lịch học cả một tuần vì không thể thức dậy vào lúc tám giờ sáng, thế mà cô chưa bao giờ quên ngày khám định kì của tôi. Tôi đang suy nghĩ rằng mình nên nói như thế nào. Sự thật là tôi chưa đi và nếu tôi bảo không, cô sẽ nghiền tôi ra như món khoai tây ưa thích của cô mất. Nhưng có lẽ tôi quên một việc, cô nàng quá quen thuộc với tôi rồi.
"Cậu lại không đi."
Tôi nghe tiếng tay chân cô giãy nảy bành bạch bên cạnh. Đáng lẽ tôi không nên mất nhiều thời gian để chần chừ im lặng.
"Nó không hiệu quả."
"Cái nào cơ?"
"Cả hai."
Cô đánh vào đùi tôi. Sự đau đớn bắt nguồn từ yêu thương của cô không thể nào làm tôi tức giận được. Chắc cô đã nhìn thấy được nụ cười nhạt nhẽo đến quen như mọi lần, phía đùi lại thêm một cái nữa.
"Thôi nào. Đau đấy."
"Cậu còn biết đau à? Tại sao không đi?"
Như trên tôi đã nói, nó không hiệu quả. Nếu cô muốn tôi phân tích cũng được thôi.
"Một cái là mình chẳng bị sao hết. Một cái là chẳng có thuốc nào chữa được cả. Mình chán ngán cái việc phải chạy đến phòng khám và nghe cái câu nói dối đại loại như: bạn sẽ tốt lên thôi. Và mình chưa bao giờ thấy nó tốt hơn. Hoặc đúng hơn là cả năm năm nay rồi."
Nghe có vẻ căng thẳng, nhưng tôi đã nói với cô hết sức nhẹ nhàng. Chẳng phải là hết hy vọng hay gì, chỉ là tôi thấy ổn. Thật sự ổn đấy.
"Jimin, lần cuối cậu nổi cáu là lúc nào?"
Tôi chẳng thể nhớ được. Kể cả cô có hỏi rằng lần cuối tôi cười vì thật sự vui là khi nào, như vậy còn khó hơn. Một người bạn bảo với cô rằng tôi có dấu hiệu của bệnh mất khả năng diễn đạt cảm xúc (alexithymia) và cô xanh chín với tôi để đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Họ có nói cảm xúc của tôi rất tệ, không phải bệnh, nhưng dễ có khả năng đó xảy ra. Không phủ nhận được tôi là một người kiêu ngạo và chẳng bận tâm điều gì. Tôi biết bản thân mình thích như thế nào mà.
"Như vậy chẳng phải tốt hơn sao, ít ra mình không đau khổ."
Tôi cảm nhận phần trọng lực mềm mại trên đùi mình. Cô gối đầu lên đó. Solyn có một mái tóc xoăn tự nhiên, cô là con lai, mẹ là người Hàn, bố là người Mỹ. Theo kí ức cũ kĩ của tôi, Solyn chính là con bé tóc xù nâu hạt dẻ có cái miệng tích cực hơn cả đài truyền hình. Cô cởi mở và có nhiều mối quan hệ, nó chấp chới giữa ranh giới của gái hư và gái ngoan, tôi cũng không hiểu sao cô có thể đứng trên cái vạch kẻ đấy mà không ngã hẳn sang một bên. Nhưng dù sao, cô có một mái tóc làm tôi thích thú.
"Từ bao giờ nhỉ? Từ đợt Key sao? Oh, tên khốn đó..."
Cô nhắc đến Key cùng lúc mở đầu việc nhấm nháp điếu thuốc của mình. Lẩm nhẩm tên Key thổi cùng hơi khói phả lên mặt tôi, xông thẳng trực tiếp vào khoang mũi. Khó chịu trước sự kích thích của nicotine, tôi cướp đi điếu thuốc của cô bằng sự cảm nhận của đầu ngón tay mình, làm những thứ tôi nên làm với một điếu thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...