Chúng tôi đến canteen vì hội bạn đã sẵn ở đấy. Jungkook rẽ sang hội bạn của mình, tôi cũng không lấy làm để ý. Tôi cởi áo khoác ngoài ra để tránh trường hợp dính vào đồ ăn. Solyn ngạc nhiên với chiếc áo trong.
"Này, J. Cậu lấy đâu ra chiếc áo này đấy?"
"Nó không đẹp à?"
"Không. Chỉ là mình nhớ cậu làm gì có chiếc áo nào của Champion."
"Nó là của người khác."
"Trông to với cậu."
"Mình thích nó."
Tất nhiên tôi biết mình mặc cái gì. Là áo của em, tôi không có ý định trả ngay từ đầu. Vậy nên tôi đã giặt nó và chiếm hữu thành của mình. Một lúc sau, cả Hwaso và Jungkook cùng quay lại. Họ nói chuyện rôm rả về những trận bóng rổ, mấy trò đùa và các cô gái. Hwaso cực sôi nổi về bữa tiệc tối thứ sáu. Thật may là Solyn không đi được, vì hôm trước cô uống quá nhiều rượu và bị người yêu lớn tuổi giận. Nó hẳn là một lợi thế cho tôi để cáo tiệc. Jungkook thì hơi lưỡng lự, tất nhiên tôi không thể biết được em nghĩ gì, và cuối cùng em không từ chối. Em không nên đợi chờ về việc tôi sẽ trở nên ghen tuông và mất trí. Tôi không phải kiểu như vậy trước đó, với Key không phải, hơn nữa em đâu là gì của tôi. Em có thể vui vẻ với mọi cô gái mà em muốn.
Một sự việc hơi rắc rối là Jungkook bị gọi lên phòng giáo viên vào đầu giờ chiều, em phải nghỉ cả buổi làm vì điều đấy. Có lẽ nhiều người đã nhìn thấy việc ẩu đả của em và Hayul. Chí ít, hai người không có hậu quả nào. Tôi muốn đi theo nhưng em từ chối. Tuy rằng tôi có dặn em hãy nói đó là một sự hiểu lầm. Cái đó sẽ tốt hơn nhiều với việc em kể chuyện kia. Nó sẽ chẳng liên quan vì nụ hôn diễn ra ở bên ngoài trường học, không thuộc phạm vi của ai, suy cho cùng chỉ là một câu chuyện cười.
Tôi tan học và đợi em ở cổng. Cũng không khó để thực hiện thoả thuận mà em đặt ra, mặc dù tôi biết nó đã sẵn là mớ bòng bong ngay từ đầu. Nhưng tôi gặp Haneul trước đó. Cậu hỏi thăm về chuyện xô xát lúc trưa. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối lời hỏi thăm đó cả.
"Đó là một câu chuyện dài, nhưng hiện tại tất cả đều đã ổn thoả, Haneul."
"Cậu có thể gọi mình nếu cậu vướng vào rắc rối nào. Mình sẽ sẵn lòng giúp cậu."
"Cậu thật tốt bụng, Neul." Cậu không nên vậy đâu. Đối với một người phản bội cậu. Hoặc đúng hơn chính là tôi.
"Mình chỉ muốn làm rõ việc là mình không ghét cậu. Cậu biết điều đó chứ?"
Tôi còn chưa dám nghĩ vào điều đấy. "Mmm yea... bây giờ mình đã biết." Tôi cười. "Haneul, đừng dung túng cho mình. Nếu là mình, không đời nào mình muốn họ xuất hiện lần nữa đâu."
Haneul cười tươi, cậu đưa tay vuốt mái tóc của tôi. Khẽ giật mình, tôi nghiêng đầu. Bất chợt phản ứng của tôi, cậu rụt tay lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ không dừng nụ cười thoải mái này. "Oh, mình xin lỗi. Chỉ là thói quen. Mình biết cậu thích được vuốt tóc. Mình xin lỗi..."
"Không sao, Neul." Tôi an ủi khi cậu có vẻ bối rối.
"Cậu chắc là Jungkook không có tình cảm với cậu không? Mình thấy cậu ta có vẻ quan tâm cậu đấy?" Mặc dù Haneul đang cười khi hỏi điều đấy, nhưng tôi vẫn nhận ra sự ngượng ngạo của cậu. "Mình hỏi với tư cách như một người bạn."

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
ФанфикKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...