Sân bóng đầy tiếng hét đến chói tai, thật buồn là Solyn không chịu ở lại, cô có hẹn với người bạn trai mới kính coong của mình. Jungkook đúng thật nổi tiếng với mấy cô gái, tôi nghe tên em được hú suốt, tội nghiệp Hwaso của tôi, cậu cũng ngon trai mà. Với lại tôi cũng chưa từng thắc mắc về việc Jungkook trông như thế nào, cũng chưa tưởng tượng nổi, chỉ từng dựa vào hơi thở biết em cao hơn tôi. Về trận bóng thì tôi chẳng biết cái gì cả, nhưng em đã nói nó sẽ diễn ra trong vòng một tiếng. Nghĩa là tôi có tận sáu mươi phút chẳng thể làm gì ngoài chán nản. Em đưa tôi giữ điện thoại của mình từ buổi trưa, tiếng thông báo nhảy lên nhảy xuống nên em đã tắt mạng từ lâu. Tôi dùng nó để nghe nhạc, cũng gọi là một hình thức trông đồ. List nhạc của em thì thập cảm các kiểu, pop, r&b, nhiều indie, ít soul, và không một tý nhạc cổ điển. Chào mừng đến với thế giới của Jungkook, ngài J.
Thật ra tôi cũng từng có một thời gian đi cổ vũ như vậy, hồi còn nhìn được và bên Key. Nhưng anh là chơi đá bóng cơ, Key nhìn tuyệt vời khi người ướt sũng mồ hôi và chửi thề trên sân. Tôi mê muội anh đến Chúa cũng biết.
"JIMIN!". Em gọi rất to, đến nỗi tôi giật bắn cả mình.
"Omg, hết đám đông làm hỏng tai tôi, giờ lại đến em." Từ tốn bỏ chiếc tai nghe dây loằng ngoằng của em rồi nhăn mặt.
"Jimin, high five." Tôi mỉm miệng nghe theo, đưa tay về phía giọng nói của em. Nhanh chóng có sự đáp trả bằng bàn tay luôn ấp áp như mọi khi, nhưng hôm nay nó còn dính đầy mồ hôi và đất.
"Vậy, em đã thắng chứ?"
"Tất nhiên." Em đan ngón tay vào bàn tay tôi.
"Bỏ ra đi. Tay em bẩn mù." Tôi từ chối việc đó. "Hwaso đâu?". Tôi đưa cho em bình nước trong túi đã mua từ trước. Em cũng không kiêng nể gì nhận lấy nó. Tôi nghe tiếng bọt nước rít lên vì uống nhanh.
"Jungkook, anh có rảnh không?"
Vài cô gái đang khúc khích cười nào đó đến hỏi han em. Hwaso chắc hẳn vừa ngắm được em nào rồi.
"Oh không, thật ra đến giờ anh phải đưa bạn về nhà."
"Ồ thật tiếc, anh có chắc là không muốn đi với bọn em chứ? Sẽ cực vui đó."
"O-oh, anh ấy là sếp." Tôi biết là em ấy đang nói tôi.
"Đành vậy, hẹn anh cuối tuần nhé."
"Được thôi, lại đây nào."
Ugh, lại cái màn này. Tôi nhớ lại xem rằng mình có từng hôn Key sau một trận bóng không, thật buồn là tôi có. Giữa tháng tư, anh ấy dường như vừa đi qua hàng nước và tôi vẫn mê chết đi được. Thật sự đấy, Park Jimin? Bọn trẻ đang làm đúng, và tôi nên im lặng. Khi mấy cô gái rời đi, tôi đưa trả điện thoại cùng tai nghe của em. Jungkook thu hết cả nó với đống áo vào trong cặp.
"Tôi không cần em đưa về đâu, Jungkook. Em có thể đi với bọn họ. Nếu tôi là em, không đời nào tôi từ chối một lời mời ngọt ngào như vậy."
Chiếc đinh đóng trên tường cũng không chắc chắn bằng việc tôi sẽ không đi chơi cùng hội bạn của em. Và em cũng không bỏ rơi tôi vì tôi đã ở lại cả chiều chỉ để cổ vũ. Nếu em có gan làm thế thật tôi sẽ giận em cực kì, nhưng vì sự biết điều của em nên tôi lại có quyền quyết định. Chẳng mấy khi tôi được làm thẩm phán quyền lực như vậy, chả tội gì mà tôi không hào phóng với em. Đừng để ý tôi, em có thể đi và tôi sẽ chẳng quan tâm gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...