"Ai cơ?" Tôi đoán có thể là Hwaso hay Jungkook chăng.
"Em không biết. Anh ấy đến đây vào mỗi cuối tuần và ngắm anh suốt. Em đã gạ anh ấy mua bánh cho anh."
"Anh đã nhắc em không nên trêu đùa người lạ mà."
"Anh cũng từng là người lạ mà."
"Bỏ đi. Hãy trả bánh lại cho họ nhé."
"Grrr."
Em nhấc chiếc đĩa đi và tôi tiếp tục thưởng thức nhạc Jazz của mình. Ban nhạc của Alex không phải lúc nào cũng đánh nhạc Jazz, họ hay chơi nhạc Pop hơn. Bảo đảm Bora ngọt ngào đã nhờ người yêu mình khiến tôi vui. Ban nhạc của Alex luôn luôn ồn ào, tôi chưa nhìn thấy Au hasard bao giờ nhưng tôi chắc decor của nó không giống một nơi cho người trẻ. Nó kiểu wabi sabi thì đúng nhất. Nhưng Au hasard là nơi lộn xộn nhất trên thế giới, các thành phần nào cũng trộn được nơi này. Ai đó ngồi xuống bên đối diện, tôi chắc đó không phải Bora. Hướng tôi ngồi nhìn thẳng ra ban nhạc, con bé sẽ ngồi ở phía tôi hoặc nằm trên đùi, nó thuận tiện nhìn người yêu em. Còn người nọ thì quay lưng lại.
"Bé con nói cậu muốn gặp mình sao?"
Một người hoàn toàn lạ.
"Cậu là người tặng bánh sao? Con bé lừa cậu rồi."
"Umm. Chào mình là Haneul."
Nếu không có tiến triển gì tôi sẽ gọi bạn này là anh chàng tặng bánh, nó sẽ dễ nhớ hơn tên của bạn. "Okay."
"Mình có làm phiền bạn không?"
"Buồn là có đấy. Tôi đang thưởng thức, họ không hay đánh nhạc Jazz."
"Mình sẽ chờ khi nó kết thúc nhé."
"Họ sẽ không ngừng cho đến hơn tiếng nữa."
"Yeah, mình biết. Mình đã đến đây vào mỗi cuối tuần ,được gần ba tháng rồi."
Có vẻ bạn sẽ không bỏ cuộc rồi, dù tôi đã có ý từ chối. Giọng cậu trai này không phải người Seoul, có thể là từ Daegu, nhưng âm điệu của bạn thật ấm áp, mọi thứ theo xu hướng muốn bị bắt nạt. Gác Haneul sang một bên, thời gian sẽ không dừng lại chờ tôi nghe nhạc đâu. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên vì Bora có người yêu, nhưng Au Hasard thỉnh thoảng phủ ít nhạc Jazz và tôi thấy người yêu con bé tuyệt vời. Bora quay lại, mồm đang ăn cái gì đấy. Em ngả đầu lên vai tôi.
"Ăn quýt không? Bà em mới mua đấy."
Bora đưa hẳn vào miệng, tôi chẳng thể nói không.
"Đằng ấy đã nói chuyện với anh Min chưa?"
Tôi không nói cũng không chuyển mắt, Haneul cũng không lên tiếng. Bạn trai này thật ngoan. Sau một tiếng thì ban nhạc cũng không còn sức mà quẩy, đáng nhẽ họ không nên thay đổi mấy bài cuối thành nhạc Pop.
"Oh, em phải chạy ra đầu ngõ đây, Alex hẹn em ngoài đó. Đợi em về nhé."
Ôi chao, em chạy đi mà chẳng nỡ thay nước trà cho tôi. Vội vàng cho tình yêu là thứ có hại đấy, gái ơi.
"Chúng ta có thể trò chuyện được rồi phải không?". Haneul lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình, tôi đã quên mất đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/205632150-288-k45142.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...