"Oh, em biết bài này. Không phải nhạc Jazz."
Wow, ít ra em cũng biết tất cả đều không phải nhạc Jazz. Và ức vịt của tôi đã nằm ngay ngắn trên chảo. Trong mười lăm phút tới, em chỉ cần ngoan ngoãn chơi ngoài đó, google hết tên bài hát trên bìa vinyl cũng được, món ức vịt sẽ đạt đến mức của nó, và nếu tôi vui nữa, em có thể ăn một bữa đủ sự sang trọng với nhạc cổ điển.
"Em mở nó nhé."
"Đừng động vào cái máy phát nhạc đấy. Nó quá cổ rồi và em sẽ làm hỏng nó mất."
Có thể là vinyl, có thể là máy, hoặc cả hai thứ đó vì em rất tài tình. Tôi lại nhớ về chiếc máy pha cafe buổi sáng hôm nọ. Em không nên dòm ngó vào cái máy cổ lỗ sĩ tôi khiêng từ bên nhà bố về đâu, nó là của mẹ và ông sẽ đưa em đi một nơi xa xôi nếu em làm hỏng nó, và mẹ tôi sẽ tát lật mặt em từ nơi xa xôi đấy vì làm hỏng máy phát nhạc ưa thích của bà. Oh well, em không biết sợ lời đe doạ ở trong đầu tôi rồi, nhạc được bật lên. Put your head on my shoulder, một sự lừa lọc, ý tôi không bảo bài hát mà là tôi nhờ Hwaso đặt hàng online cái vinyl khác cơ. Ít ra nó cũng đương được theo cách khác.
"Thấy không? Nó làm việc mà."
Em ấy xem có vẻ hạnh phúc như một đứa trẻ xây xong lâu đài cát của mình và nghĩ nó chống lại được sóng. Bỗng dưng tôi lại thấy em đáng yêu, em làm tôi cười lần đầu tiên, tôi sắp không định hình được món ức vịt của mình nữa luôn. Em chạy vào bếp, ngay lập tức tôi giấu lẹm đi nụ cười của mình.
"Nhanh. Anh sẽ bỏ lỡ nó mất." Em vòng tay qua bụng tôi, mắt tôi trợn tròn lên. Em kéo tôi ra ngoài, bộc phát đến nỗi tôi suýt cầm cái chảo theo để nó rơi xuống khỏi bếp.
"Khônggggg. Ức vịt chỉ còn mấy phút thôi." Tôi ré lên, em vẫn kéo tôi giật lùi về phía phòng khách.
"Em đảm bảo nó có thể đợi."
Em xoay tôi lại, mồm tôi thì cứ há hốc ra trực chửi. Nhưng em ôm tôi, như cách người ta khiêu vũ, tay em để ở hai bên eo tôi, nhưng chính xác là một cái ôm. Và nó hoàn toàn nhét đúng việc ôm vì em dựa mặt vào vai tôi nữa. Đây là sự trả giá vì khi nãy tôi cứng rắn doạ em rằng tôi gay và em phải dè chừng sao? Ôi chao, thứ nhỏ mọn kinh khủng.
"Em điên rồi. Em điên rồi." Tôi chỉ biết rền rĩ như vậy.
"People say that love's a game...". Em hát theo lời nhạc trên vai tôi. Người tôi đu đưa vì nhịp đẩy của người em tác động lên. Sự thực chúng tôi chỉ nhún theo điệu nhạc, em chẳng biết một điệu nhảy nào, em còn không biết cách để tay lên bạn nhảy của mình cho đúng. Tất cả điều em muốn là ghẹo sở thích lỗi thời của tôi bằng cái kiểu khác người của em.
"Không ai nhảy như vậy cả. Tôi chỉ ngồi và thưởng nhạc thôi." Tôi có thể dạy em rằng làm màu kiểu thượng lưu sẽ như thế nào. Tôi giữ hai cánh tay giơ lên như vừa đi trộm bị bắt quả tang, nếu giờ hạ xuống thì ôm em chắc. Tôi phải cố giữ lồng ngực của em không chạm vào tôi, thể nào tôi cũng sẽ nghe nó, vậy nên không được.
"A game you just can't win...". Em đắm chìm vào bài nhạc rồi, hay tôi? Môi em đã hát ở cổ, và tôi đang phải nghiêng mặt sang phải vì em có thể chạm môi vào người tôi bất cứ lúc nào. Nhịp tim nhảy lên ồn ào trong lồng ngực, em hãy điếc đi. Và tôi hối hận ngay lúc vừa rủa xong, em không dựa vào vai tôi nữa, chỗ khác vẫn như cũ, em thôi lắc lư và giữ tôi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...