"Em mua thứ đó làm gì?"
"Cho cuộc vui. Họ bảo sẽ kích thích hơn nhiều. Yên tâm, em học hỏi rất nhanh. Anh may mắn đấy."
"Không, Jungkook, ý tôi là sao em lại mua nó trong khi tôi gay. Tôi gay từ trong trứng rồi."
"Ý anh là anh đã có rồi."
"Tất nhiên rồi, ngố này. Tôi có cả bảo tàng dưới tủ quần áo."
"Fuck, em phải hủy cái đơn chết tiệt này." Em với ra đầu giường trong khi tôi cười lăn ra. "Còn safeword, anh chưa có chứ? Mới?"
"Không, tôi chưa từng đặt cái nào." Ôi, chúng tôi nói về thứ ngớ ngẩn này cả tối sao? Có cả tá thứ chúng tôi cần phải làm vào ngày mai. Tôi còn ba bài thu hoạch đang dở dang, cả một kì thi, một bài tiểu luận, và chúng tôi dành một buổi tối đầu năm để nói chuyện về tình dục sao? Mà kể ra cũng có lý.
"Vậy chúng ta nên có một cái. Trước khi anh có nó với người khác. Thật buồn làm sao khi em chẳng có cái gì đầu tiên với anh cả. Trong khi anh là mối tình đầu tiên của em, người con trai đầu tiên mà em làm tình với. Người yêu đầu tiên em đón năm mới cùng. Làm bánh kếp. Ôi đùa, quá nhiều lần đầu. Trong khi anh làm cái gì với em, và dù em cố kiềm chế nhưng đầu em đều nghĩ ồ sao anh thật giỏi, anh có giáo viên dạy điều đấy không? ..."
Tôi không hiểu tại sao tự nhiên em lại lảng ra vấn đề khác và tự mình trở nên ghen tị. Lập luận chặt chẽ như mất bài thuyết chính trị công khai được biểu diễn ở Times Square. Nhưng em thật dễ thương, tôi cảm thấy được yêu khá nhiều.
"Dừng lại đi nào." Tôi nhướn người lên hôn em, đó là cách thứ hai tôi có thể ngừng cái miệng luyến thắng của em lại. Cách đầu thì hơi khó dọn một tý. "Em muốn đặt từ nào?"
"Em nghĩ anh nên tự đặt. Vì em có thể là người làm đau thể xác nhiều hơn trong hai chúng ta."
"Ugh, chuyện này thật nhảm nhí. Kkkk...Mmmm em nghĩ sao về... fuck me harder hay là cum inside me, cái đầu sẽ ổn hơn đấy nhỉ?"
Em đánh một cái nhẹ vào mông tôi. "Thôi nào. Em đang nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng vậy mà."
Em thở dài và trở nên chán nản. "Jungkook, em biết mà, chúng ta đã đều trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu, và chúng ta đều biết những lời nói trên giường chẳng mấy đáng tin cho lắm. Như kiểu, nếu tôi bảo với em là chậm đi thì em phải làm nó mạnh hơn và không bao giờ ngừng lại. Và... tôi rất hài lòng về chuyện đấy... mọi thứ đều rất tuyệt vời, vì em rất giỏi, em biết đấy. Tôi rất thích nó, bị chìm ngập trong dục vọng bởi em đưa cho tôi. Tôi sẽ chẳng thử bơi và cố thoát ra đâu. Vậy nên, em muốn đỏ, nó phải là đỏ."
Em mỉm cười nhẹ không ra tiếng, đặt mạnh tôi xuống. Một mối liên kết nào đó, tôi cũng cười trong hơi thở của em. Em yên lặng, đồng nghĩa với việc em đang ngắm nhìn tôi. Tôi biết việc đó thật tốn thời gian nhưng chúng ta không biết cách nào để dừng lại. Một khuôn mặt theo Robert Plutchik có lý thuyết nổi bật nhất là bánh xe cảm xúc, trong đó xác định tám cảm xúc cơ bản. Nhưng chúng ta sẽ không phân tích được điều đấy đâu, chỉ cần một giây trôi qua, cơ mặt sẽ biến đổi chúng ta không nhận nó như cái cũ, và nếu chúng ta không muốn bỏ lỡ bất kì một sự biến hóa đẹp đẽ nào, chúng ta phải ngắm nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...