Solyn hôm nay không đi học, tôi cũng không buồn gọi cho cô, vì đây thật bình thường và thật Solyn. Nghĩ bụng sẽ ra chờ ở canteen, có lẽ tôi sẽ bắt gặp Hwaso hay Jungkook ở đó chẳng hạn, họ sẽ hoàn toàn quan tâm đến bữa trưa của tôi. Dù không phải kế hoạch, nhưng tôi sẽ dễ bị Jungkook bắt cóc ra sân cỏ chỉ để trông cho em ngủ. Khi tôi đi đến tầng trệt của nhà A, bỗng dưng ai đó kéo tôi lại, họ rất tươi cười, không phải Haneul.
"Hey, ôi Chúa ơi, đúng là cậu."
"Hm..." tôi vẫn chưa biết nên nói gì, vì giọng cậu ấy quen lắm, tôi đã từng gặp nó ở đâu đấy.
"Dây giày bị tuột kìa. Để mình giúp cậu." Người nọ hẳn đã ngồi xuống và giúp tôi buộc lại dây giày. "Cậu không đi đôi fulmar nữa sao? Kể cả nó trái luật, nhưng nó hợp với cậu."
Tôi nhận ra cậu ấy rồi, chàng trai ở bữa tiệc mà tôi đã suýt được ngủ cùng. "Dayeol?"
"Đó là tên mình." Cậu cười.
"Cảm ơn vì buộc dây giúp mình."
"Không có gì. Nhưng thật vui được gặp lại cậu đấy. Cậu đã biến mất sau bữa tiệc mà không nói một lời nào."
"Oh, mình rất tiếc về chuyện đó. Lúc đấy, mình không được khoẻ cho lắm và bạn mình đã đưa mình về. Thật xin lỗi vì đã không báo lại với cậu."
"Không, nó ổn rồi. Cậu đang đi đâu vậy?"
Mặc dù tôi đã tính ở trong đầu, nhưng cậu bạn này cũng mới mẻ, và tôi hoàn toàn độc thân. "Mình không biết. Chỉ là rời khỏi lớp học."
"Đến giờ ăn trưa rồi, muốn ăn gì đó với mình không?" Khá hợp lý.
"Được thôi."
Và điều không ngờ là Dayeol đưa tôi đến một nhóm người ở canteen, rất nhiều tầm khoảng ba bốn người bạn gì đó. Tôi đã nghĩ chỉ có tôi và cậu, nó ngoài dự kiến. Ai đó hỏi tên tôi.
"Tôi là Jimin. Park Jimin." E dè giới thiệu tên mình.
"Chà tên cậu thật là giống con gái. Mình sẽ gọi cậu là Mini. Vì cậu thật bé nhỏ. Nhìn này." Bỗng nhiên người kia bế bổng tôi lên trời, trợn tròn mắt lên, theo bản năng tôi ôm quàng lấy cổ người nọ. "Cậu thật bé như chiếc balo của mình vậy. Mình có thể nhét cậu vào balo và mang đi học mỗi ngày."
Cả đám cười ồ lên, thật lạ vì tôi thoải mái về nó. Lần đầu tôi cùng những người lạ nô đùa ở canteen. Tôi cười theo vẫn ôm lấy cổ của anh bạn vui tính, đoán hai má đã đỏ hết cả lên.
"Thôi nào, bỏ cậu ấy xuống, Chanbyun. Cậu ấy đã chạy đi mất một lần rồi đấy." Rồi Chanbyun đặt tôi trên mặt bàn thay vì ghế, tôi ngồi như vậy luôn. Dayeol đặt tay lên đùi, vỗ nhẹ một cái cũng không rời tay đi, cậu đang ngồi ở dưới ghế, cạnh giày của tôi.
"Jimin, cậu ăn gì, để mình đi mua."
"Um gì cũng được."
"Vậy đi cùng chứ? Sẽ dễ chọn hơn."
"Yea... Tất nhiên rồi."
Dayeol đỡ tôi xuống, thật ra tôi chưa từng đi mua đồ ở canteen trước đó. Cậu quàng tay lên vai tôi và kéo đi. Giống kiểu của những người bạn lâu năm, như trong phim Kick Ass.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
أدب الهواةKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...