Tôi có thể lãng phí cả năm chỉ để ngủ cùng em như vậy và chẳng bao giờ rời đi. Nhớ lại, có thể đây là lần đầu em đón năm mới ở Seoul, nó có quá mới mẻ với em không? Chắc không phải, em từng điên cuồng hơn thế ở mọi bữa tiệc. Tôi hôn em rất nhiều trên mái tóc, và cả đến lúc tôi vật em sang một bên nhưng em cũng không tỉnh dậy. Vậy nên tôi đi tắm một mình.
Lười nhác là một cái tội, tôi đã lục cả tủ đồ của em, gồm cả quần lót, trong khi em đã từng vài lần cảnh báo rằng em không thích chia sẻ đồ lót. Nhưng tôi thích bị phạt, việc đó khiến đôi bên đều có lợi. Một phát hiện đáng yêu và càng chứng tỏ rằng em là một người tuềnh toàng. Tôi nghĩ tôi vẫn phải sang phòng tắm của mình lấy đồ vì có lẽ tôi sẽ không phân biệt được các loại hóa chất với nhau. Nhưng việc đó không thể xảy ra vì phòng tắm của em chỉ có một lọ duy nhất, tôi có thể đoán nó là gì. Thật ngốc nghếch khi chọn dầu gội mùi lavender, nó đã dẫn mùi hương đó quanh người em sao? Chảy từ mái tóc đến sáu feet dưới đất, tôi muốn nó có thể ảm vào quanh quan tài lúc tôi chết. Nghe nói, tôi sẽ quên hết tất cả, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không thể quên một mùi hương tuyệt vời như vậy. Hoặc nó là dấu hiệu giúp tôi biết rằng ai đó đang ở bên.
Tôi cần nấu gì đó, vì hai người sẽ dậy, họ sẽ không thể chịu được cơn đói đâu. Chẳng phải tôi quá giỏi sao, khi vỏ khoai tây quá mỏng nhưng tôi vẫn phân biệt được rằng chỗ nào vẫn còn vỏ chưa cắt. Bí quyết sau đó, bạn phải có một cảm nhận tinh tế, kể cả khi bạn nhắm mắt,... và đừng nhúng nó vào nước trước.
Cửa của căn phòng phía Bắc được mở, tôi cũng đoán được trước điều đó. Em hôn nhẹ như gió thoảng ở cổ làm tôi nhột khẽ nhún người.
"Anh lại làm khoai tây nghiền đấy à?"
"Solyn rất thích... nghiện món này."
"Nhưng lần nào anh cũng nấu nó cho Solyn ăn, anh không sợ cô ngán sao?"
"Không, tôi hiểu Solyn còn hơn bất kì quyển sách nào."
"Oh, khá nhỉ. Vậy thì anh biết em thích ăn gì không?"
Em đang cho tôi vào bẫy đấy, nếu không cẩn thận em sẽ có cớ ngay. "Em tùy tiện với đồ ăn lắm, em chẳng hẳn thích một thứ nào nhất định đâu Jeon. Dẫu sao tôi vẫn cảm kích vì em luôn dùng hết nhưng thứ tôi nấu. Và tôi biết em không thích cà rốt, tôi biết em đã lén bỏ ra khỏi đĩa." Nâng vai và bĩu môi. "Có lẽ tôi không hoàn toàn mù nhỉ?"
"Không nhé." Em bế sốc người tôi lên, mắt tôi trượt tròn. "Em rất ưa thích một thứ."
Em gian lận, chúng ta đang nói về đồ ăn cơ mà. Tôi không phải đồ ăn của em. Sự công bằng ở đâu khi em vô cớ đặt tôi lên bàn ăn như vậy. "Jungkook, Solyn có thể dậy bất cứ lúc nào."
"Cô ấy sẽ không ngạc nhiên đâu."
Tay em giật ngược tóc tôi ra sau, yết hầu lộ ra rõ ràng hơn cả nhìn vào gương. Em hôn vội vàng, không khoan nhượng. Tôi dùng hai tay giữ chặt đầu em. "Jungkook, chậm lại. Em phải cảm nhận tôi nữa."
Hơi thở của hai phía đối lập xen lên nhau, em gấp gáp hôn tiếp, tôi giữ lần nữa. "Chậm lại."
Em dần hiểu được bởi tính giáo dục cao, trở nên mềm mại và ân cần hơn. Có lẽ khoai tây sẽ không giữ được vị sơ tự nhiên của nó, vì em chiếm hết sạch thời gian của tôi. Tâm trí tôi đã phiêu dạt đến chân trời nào rồi, chủ động đưa tay vào trong quần cộm đằng ấy sau khi em lột phăng áo của tôi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...