Em bật cười. Em cũng cho tay vào áo, đặt lên tay tôi. Ôi trời, tôi chỉ muốn dí điếu thuốc đang cháy vào tay mình, coi nó như một cái gạt tàn rồi dập bằng cái bỏng sôi. "Anh làm em khổ sở vào hôm qua."
"Đổ lỗi cho tôi khi em còn có thể. Jungkook, tôi sẽ cách xa em, ngược lại, em có thể dừng mấy hành động và đừng quan tâm tới tôi không?"
"Nếu em nói rằng em sẽ không dừng nó lại? Có thẳng thắn quá không khi em thật sự muốn ngủ với anh?"
"Hôm qua tôi nói không rõ ràng?" Em ấy chỉ để lên tay tôi, không di động như lần trước, vậy nên tôi xoa bằng ngón cái của mình. "Bạn tôi đều là những tên khốn, mà khốn nạn cũng một phần trong tôi. Dựa vào những cơ sở đấy, liệu tôi có thể nói rằng tôi hiểu em và chúng ta đều sợ tình yêu không?"
Tôi đẩy đầu lưỡi lên khoé miệng, nghiêng đầu. "Jungkook." Tôi cười đểu cáng thách thức như trong phim, hạ đầu mắt xuống nửa, tôi đang làm rất tốt, không có gì tôi phải sợ ở đây, nhất là em, một cục nhọt tôi đã biết ngay từ đầu. "Em có thể đến chỗ đó của tôi, cảm giác tôi sẽ tiếp thu em lần đầu. Nhưng nếu em không dừng trò chơi của mình lại, làm nó thật nhiều lần, tôi thề với Chúa, nơi đó sẽ đón nhận theo một hướng khác, em sẽ nhận thấy ngay từ lúc em đưa nó vào. Bởi vì em ở trong nhà tôi, và tôi đầy đủ khả năng để yêu chết con đĩ mẹ em. Chúng ta sống cùng trong một năm đấy, và chúng ta khác hẳn về phương thức tình cảm. Em sẽ không muốn điều đó xảy ra chứ?"
Giọng tôi thì thầm như đang nói một bí mật hệ trọng. Bỏ tay ra khỏi áo, tôi lại hướng lên cổ em, kéo dài lên tóc. "Em nói có được không?"
"Hẹn hò không phải sở trường của em. Anh biết em như nào mà. Nhưng có một mặt của nó, em thề là anh sẽ không thất vọng." Em tóm lại bàn tay chơi đùa của tôi, nhanh qua môi rồi mang vào túi áo.
"Em nói dài đấy, nhưng tôi hiểu nó là không."
"Lúc nào anh cũng cẩn thận vậy sao?"
"Tôi không cẩn thận, chỉ là tôi không muốn mình mạo hiểm. Em cảnh báo rằng phải dè chừng Haneul vậy mà em luôn cố gắng tán tỉnh tôi. Cái gì tốt đây?"
Ngay lúc đó, tiếng gọi của Solyn cắt ngang cuộc nói chuyện, rồi sau đó là một tràng phàn nàn về chuyện tôi không nhấc máy. Cảm ơn Chúa, ngài sẽ không muốn con bị thất bại thảm hại đâu. Chuyện quái quỷ gì với thằng bé này vậy, nó mới hai mươi tuổi thôi. Tôi đang cố trở thành người cao tay hơn, về cơ bản tôi hơn em tận hai tuổi. Em đang tán tỉnh tôi, hẳn em phải nghĩ tôi ngại ngùng như mấy cô gái em thường làm, nhưng tôi đẩy em vào một trường hợp không dự tới. Trêu đùa, và tỏ ra không e thẹn, là một thiếu niên tầm tuổi đấy, tôi phải đẩy nó vào tình huống không ngờ. Kiểu như: lùi lại đi con trai, muốn ngủ với tôi á, còn lâu lắm con ạ. Đó, rồi ve vãn một chút. Đúng ra, theo kế hoạch trời tính của tôi, nó phải biết sợ. "Oh no Jimin, em sẽ không nghĩ về cái mông của anh nữa. Tình yêu không phải dành cho em." Như vậy, mọi chuyện sẽ viên mãn cực kì. Nhưng nhìn thằng ranh xảo trá này đi, em vẫn đang vui vẻ ủ ấm tay tôi và tuyên bố sẽ không dừng mọi thứ lại. Kháng chiến của tôi không hiệu quả như tôi tưởng.
"Bữa tiệc tốt cho mối quan hệ, J."
"Như Key à. Thôi không cần đâu, cara mia. Mình có Haneul cho bữa tối rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...