Tôi nhớ lời chúc ngủ ngon của em sau khi vắt kiệt sức, em rúc vào hõm vai tôi và chưa vội mang nó ra. Em thở còn tôi không nói được, trên hết tôi vẫn ôm qua cổ em và hôn xuống mái tóc mềm mượt đấy. Tôi muốn tắt hệ thống sưởi vì tôi có em ở đây rồi, ngay trong vòng tay tôi. Em không ngủ, em đã suy nghĩ gì lúc đó. Tôi định sẽ hỏi em vào hôm sau. Khi Seoul chậm chạp vào chủ nhật, có thể bắt đầu với tôi bằng một ly cafe, tôi muốn nhìn thấy em. Hoặc hãy tới luôn trên giường, em nằm trong phòng tôi, trên chiếc gối đen và không đồng hồ báo thức. Em sẽ như thế nào vào buổi sáng? Có quyến rũ như mọi khi không. Tôi sẽ sờ trộm tóc em, hoặc một cái hôn không làm em thức giấc.
Nhưng tôi ngủ quên, và điều đó không xảy ra. Em không còn nằm ở bên, tôi nghĩ mình đã ngủ rất lâu bởi vì tôi quá mệt vào hôm qua. Trong trường hợp này, tôi đã nghĩ em phải làm một điều tương tự, vụng trộm lúc tôi đang ngủ. Thật buồn cười nhưng đôi khi những điều nhỏ nhặt lại làm mình hạnh phúc không tưởng. Ví dụ tiếng khốc liệt của chiến tranh thế giới thứ ba ở ngoài phòng bếp bây giờ. Đáng ra tôi cần phải đi tắm nhưng tôi vội vàng muốn gặp em ở ngoài. Không cả mặc một bộ quần áo nào vào người, trần truồng bọc bằng chăn rồi đi ra ngoài.
"Oh, chào buổi sáng, Jimin." Thật tràn đầy năng lượng, ừ thì nạp vitamingay vào thì nó phải khác chứ. Tôi ngồi vào bàn ăn như vị trí thường ngày. "Cafe chứ?"
"Có, làm ơn."
"Em đang pha từ OH WHOW WHOW WHOW... Jimin, anh nói với em là phải mặc quần áo ở trong nhà, nhưng xem anh kìa?"
Em bận rộn đến mức không nhìn tôi từ lúc ra. "Sao? Em không thích quần áo mới của tôi à?"
"Chúa ơi, em yêu nó." Em đặt cốc cafe lên bàn, tôi đã dặn em phải dùng tấm lót mà lúc nào em cũng quên điều đấy. Rẽ lớp chăn ra em cúi đầu hôn xuống xương quai xanh. "Phi thường yêu nó." Lúc em hướng lên môi, tôi né mặt sang vờ khó chịu.
"Đừng lo. Sáng nay em đánh răng rồi." Em nghiêng đầu theo hướng mặt của tôi.
"Tôi thì chưa."
Em chẳng để cho tôi cự tuyệt ngay cả khi biết được sự thật khủng khiếp. Bé cưng kém có hai năm tuổi thôi mà ưa bẩn như vậy đấy.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em làm đồ ăn."
"Pffft, Ratatouille có thật còn đáng tin hơn. Em có cần tôi giúp không?"
"Đừng tranh công, em là chủ khu bếp hôm nay. Nếu không có gì thay đổi, năm phút nữa, bánh kếp, chuối và việt quất sẽ ở trên mặt bàn."
Em thật tuyệt vời với việc đã đánh răng và làm đồ ăn cho tôi khi ngủ dậy. Thêm một lý do tôi biết sao em ấy lại nổi tiếng với mớ tình trường của mình, làm việc tốt trên giường và cố gắng tỏ ra tốt đẹp ngoài giường. Tôi sờ thấy một lọ hoa lạ ở trên bàn, nhưng tôi sẽ không hỏi. Tôi chắc một trăm phần trăm của mình rằng em đã đi siêu thị vào lúc sáng, tôi hiểu nhà bếp của mình, nó không có bột mì. Em lầm bẩm như một tên khùng về mấy chiếc bánh của mình, rằng nó đẹp hơn trên mạng. Tôi đứng dậy lấy ít nước ép cho em, vì em không uống cafe, đúng hơn là em không thích uống nước nóng. Tất cả em thích là phải lạnh, đóng băng nó vào, tôi có thể tính tay tôi vào đó không?

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...