Tôi nghiêng đầu cười, em tóm tôi lại. Như một phải xạ có điều kiện tôi mở miệng đón chào bất cứ thứ gì được đưa đến. Lưỡi em rất ngọt ngào và độc chiếm, tôi mút lấy khi em đang dùng nó dây dưa. Bỗng nhiên, có chuông điện thoại gọi tới. Jungkook không dừng lại, nhưng nó khó chịu với tôi.
"Jungkook... điện thoại."
Em gắt gỏng. "Tập trung, Jimin."
"Có thể là chuyện quan trọng. Solyn thì sao?" Tôi cố năn nỉ. Ít nhất thì cái tên Solyn nhạy cảm trong lúc này. Em nặng nhọc rời xuống, tôi cũng ngồi hẳn dậy.
"Đó là điện thoại em. Siwoo? Sao cậu ta lại gọi giờ này nhỉ?" Sau đó em bắt máy. "Mình đây... chuyện gì?... cái đéo gì cơ?... okay, mình sẽ lên check, cảm ơn."
Em im lặng và làm gì đó. Có một sự biến đổi của căng thẳng. Tôi muốn được biết. "Có chuyện gì sao?" Em không trả lời. "Jungkook?"
"Chờ em một chút."
Tôi nuốt nước bọt và đợi chờ. Chừng nào em không nói cho tôi biết thì cảm giác bức bối lại càng nhiều. Em đang trên twitter, tôi có thể nghe thấy tiếng kéo bảng tin, rồi xem cái gì đó nhiều lần, lặp lại. Rất nhiều, khiến tôi khó hiểu. Khoảng một lúc sau, em dừng xem nó lại, và ngồi xuống cạnh tôi. Ban đầu em không nói gì, ôm lấy tôi và hôn lên môi. Chuyện gì đã đến thật sao? Em khó khăn trong lời nói.
"J, có chuyện đến với em. Em không nghĩ nó xảy ra khi chúng ta vừa bắt đầu mối quan hệ. Em thề là mình không biết gì về thứ đó."
Tôi mở tròn mắt của mình. "Nói với tôi."
"Em yêu anh... em chỉ muốn nói điều đấy trước... vì nó có thể rất tệ... em không biết anh sẽ đón nhận nó như thế nào. Nhưng em chỉ muốn anh biết là em thật sự yêu anh..."
Dựa vào lời nói đó, tôi đoán được nó nghiêm trọng như thế nào. Em đang sợ phải không? Ôi khốn kiếp. Tôi ôm chầm lấy em. "Có. Tôi có biết. Tôi tin tưởng em mà. Chỉ cần nói với tôi."
"Em... Ai đó đã đăng... clip sex của em lên twitter."
Cảm giác như thiên đường vừa sụp xuống ngay trước mặt tôi vậy. Có phải bạn trai tôi vừa nói rằng đoạn phim nào đó ghi hình cảnh em làm tình bị đăng tải trên mạng xã hội? Thật sự đấy? Tôi đơ ra vì không thể tiêu hoá được thông tin tuyệt vời này. Điều tốt nhất tôi có thể làm là không tỏ ra thái độ nào khác, che lấp bằng sự im lặng.
"Người nào đó đã chơi đểu... Em không bao giờ đồng ý quay phim khi làm chuyện đấy. Đoạn phim rất ngắn, không nhìn rõ mặt em, nhưng hình xăm thì rõ... em không thể đoán được là ai."
Tôi bị nghiền nát. Em cố phổ biến tình hình, nhưng nó càng khiến tôi thấy khó chịu. Ước rằng mình có thể nặn ra nụ cười lúc này. Sao chuyện này có thể xảy ra ngay lúc này? Đáng nhẽ tôi đã có một buổi tối tuyệt vời nhưng chuyện khủng khiếp này đã đến và phá huỷ tất cả. Jungkook và một người khác? Ân ái? Đúng, tôi thật sự thấy đau lòng, vì tôi là người yêu của em, tôi yêu em vậy nên tất nhiên là tôi thấy thế. Tôi đang tìm một câu tử tế cho hoàn cảnh này.
"Em hiểu rồi." Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, em đứng dậy, tôi nghĩ mình đã im lặng quá lâu và để cho em mần đoán gì đấy. Bất kể là gì, điều em nghĩ là sai. Cả ngài nữa, con biết Chúa đang thử con, nhưng ngài nhầm về điều đấy. Tôi bật dậy theo, hình như em mặc lại áo của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
Fiksi PenggemarKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...