"Mình sẽ nói cho cậu một bí mật quốc gia. Cậu hãy hứa rằng nó sẽ đi xuống mồ cùng cậu."
Cậu cười, vòng tay qua bụng tôi, vùi mặt vào tóc, mân mê như một chất nghiện. "Mình hứa."
"Và không được cười nữa."
"Nghiêm trọng vậy sao? Mình hứa mà."
Tôi giơ bàn tay của mình lên. "Ngón út của mình rất ngắn."
"Ahh. Xem nào." Haneul chìa ngón út ra để so tay. Cậu vừa nói vừa cười. "Ôi mình thề với Chúa, nó thật đáng yêu."
Tôi quay lại trợn mắt lên đánh cậu một cái vào vai. "Cậu thật xấu xa. Cậu đã hứa là không cười mà."
Haneul nắm lấy bàn tay đang đánh vào vai theo kiểu làm màu. Đúng rồi đấy, chàng trai của tôi. "Lỗi của mình." Cậu thú nhận, hôn lên bàn tay lạnh, trước mắt tôi lại hiện ra cảnh của Jack, ngay khi hơi thở luồn qua từng khẽ tay, tất nhiên bọn tôi đang ở thời trời chớm đông, không hề lạnh cận kề cái chết như vậy, nhưng liệu cậu có đang dùng ánh mắt như Jack không? Rằng cậu đang muốn gửi gắm cuộc sống của mình sang tôi ý.
"Min, hứa với mình một điều đi."
"Nói thử xem."
Xoa dịu bằng một nụ hôn trước khi ra yêu sách của mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một lời ngỏ quá giới hạn. "Giữ bí mật về nó hộ mình, được không? Để mình như một người duy nhất."
"Về cái ngón tay sao?"
"Ừ, về cái ngón tay."
"Ngố ạ, mình không thích phá bỏ lời hứa đâu."
"Ugh, không công bằng. Cậu bắt mình hứa sẽ khoá nó vào một cái hộp và đeo theo khi chết."
Tôi cười vì sự đáng yêu xen lẫn ngu ngốc của Haneul. "Bí mật của mình. Luật của mình."
Tạo một lời hứa đều là một sự ngu ngốc, đôi khi tin vào một lời nói quá thì lại là một liều thuốc. Nhưng ý tôi là cho họ xem kết quả, chứ không nên là kế hoạch. Mà ở thế trận khác, tôi lại yêu những lời hứa không tưởng, mặc dù biết rõ là lời nói dối kém thuyết phục lại có phần ảo tưởng.
Theo một phân tích của bác sĩ nào đó của Solyn tìm, tôi sẽ kí hiệu tên anh là K vì tôi ghét những người bắt đầu bằng chữ K, không mấy ngạc nhiên. Bác sĩ K thì tài ba cực kì, nhưng lại thất bại trong việc thuyết phục rằng tôi bị alexithymia. Lần sau đấy, tôi lại xoáy sâu vào việc rằng anh có nghĩ rằng tôi đang nói dối không. Bác sĩ K nói rằng không biết, từ phía thật, anh thấy tôi rất hợp tác, hoặc có thể tôi là nhà nói dối hoàn hảo, chưa bao giờ bị hở đuôi, và biết kiểm soát mọi chuyện. Tôi gạ K nói về bệnh lý nói dối (pathological liar), nhưng nó khác so với tưởng tượng của tôi, mọi thứ xung quanh chỉ là một vở kịch. Xét về người nói dối giỏi nhất mà tôi từng gặp, Key sẽ không được tính vào điều mà bác sĩ K nói. Xem nào, vậy còn thích những lời nói dối thì sao, K cười và nghĩ tôi đang đùa. Trong vở kịch đó, có lẽ tôi không phải khán giả. Suy cho cùng, những lời nói dối không gây hại gì.
Có vẻ như tôi có duyên với Lola, vào đầu trưa thứ sáu tôi gặp cô ở canteen, lúc tôi đang xếp hàng mua coke cho Hwaso. Phải nói duyên ở đây vì Lola không thích canteen một chút nào, chúng tôi có thể chọn nhiều nơi để làm việc, sân sau, công viên hoặc chỉ là một cái ghế ở ven đường, nghĩa là không phải canteen. Té ra là cô đi với người bạn trai mới, tôi biết tình yêu có thể thay đổi tất cả, nhất là túi tiền. Lola bị mất điện thoại hai tuần trước, rồi bọn tôi trao đổi số, tác phong làm việc thì quá quen thuộc như mọi khi. Nhưng tôi nghĩ là cô vội với người bạn trai mới của mình. Cậu ta giục ba lần trong khi bọn tôi nói chuyện chưa đầy năm phút. Thể loại con trai gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...