54.

4.3K 358 87
                                    

"Em biết lời nói của mình cũng không thể khiến anh cảm thấy an toàn. Nhưng em sẽ để anh thấy rằng em thật sự yêu anh. Nó sẽ không chỉ là một lời nói được đẩy ra từ vòm họng."

Tôi không biết nói gì, bỗng dưng vốn thơ văn lại đi đâu trong lúc cần thiết, trời ơi, nó chỉ phục vụ cho lúc này thôi đấy. Nói gì đi, Park Jimin!

"Nếu anh cũng thấy vậy, hôn em, J." Em dẫn đường cho tôi. Mường tượng con đường đi trong đầu, tôi đã lấy tay để thám thính cả nó. Nghiêng đầu, nụ hôn đầu tiên với tư cách người tình của tôi. Ôi tôi yêu em và cầu khát em hơn những gì tôi có thể nói. Em yêu của tôi, có phải em đang lên kế hoạch làm tan nát trái tim tôi không?

Khi tôi thiếu khí, em vẫn chưa muốn dừng điều đó. Mặt tôi đỏ bừng vì nóng, và cả ngượng ngùng, chắc vậy. "Tôi muốn thú nhận với em một điều."

"Sao? Anh hết yêu em?"

"Không. Tôi đã lẻn vào phòng em và trộm lấy cái áo này rồi mặc lên người."

"Đó là sở thích của anh sao?" Em vùi vào ngực, quấn quýt như một chú chó. "Anh đã làm gì với nó vậy? Chia sẻ với em đi nào."

"Tôi không làm gì cả... chỉ mặc thôi."

"Em đã chưa giặt nó."

"Vậy nên tôi mặc nó."

Em rườm rà hôn lên cổ, ý đồ lại rõ ràng rồi đấy. "Em có thể chứng minh từ ngay lúc này."

Ngay lúc em định luồn tay vào áo và hướng môi lên mặt thì tôi giữ em lại. Chẳng có chút thành ý gì cả. "Thôi. Không thèm. Tôi vẫn còn đau lắm."

Tay em lần sờ trong chiếc áo rộng, chỉ là bấu vào đó, xoa ngón tay lên eo, cũng chẳng có thêm hành động quá phận. Tôi vùi mặt ở hõm vai em, còn em thì hôn ở cổ. Tình cảm lắm luôn. Nếu em làm gì hơn thế, nửa lời chắc tôi sẽ không tin, vì em chỉ muốn cơ thể đấy hoan hỉ dưới thân.

"Em trở về từ bữa tiệc sớm sao?"

"Nó không còn vui khi chẳng có anh."

"Vậy bữa tiệc trước tôi có đi thì vui sao?"

"Không. Ý là em nhớ anh thôi. Anh đã hôn Dayeol lúc đấy. Hey, đó là bí mật gì vậy? Nói với em đi nào. Anh không định giữ nó với em đấy chứ?"

"Sao nào? Em ghen hả?" Tôi cười cợt hôn quanh lên xương hàm góc cạnh.

"Yeah. Luôn luôn. Anh cứ hấp dẫn người khác ấy, em đã tức tối về điều ấy, em cũng không hiểu sao mình lại như vậy."

"Sao em không nói với tôi? Tôi sẽ thông cảm cho em. Kkk."

"Anh cố tình đúng không? Anh biết mình xinh đẹp." Lần này em đỡ tôi nằm xuống, nhưng là tôi nằm sấp trên người em. Những ngón tay đầy kinh nghiệm âu yếm tôi, từ mái tóc cho đến đôi má đã nóng bừng.

"Tôi không xinh đẹp, tôi biết bản thân mình mà. Mắt tôi còn không đều vì có tai nạn hồi nhỏ."

"Thế thì anh không biết gì rồi. Anh không biết mình đã làm gì với trái tim em đâu J." Em cười sáng lạn. "Em là thằng thích ngắm cái đẹp, và anh luôn ở trong tầm ngắm của em. Em sẽ không thể từ bỏ cái thú vui này, vì mỗi lần anh bước đi rụt rè với đôi chân đấy, là một lần con cu của em trở nên khó khăn. Không. Không phải chuyện cười đâu. Em nói thật đấy. Em đã suy nghĩ để khiến vắt lên vai em, và anh luôn cố gắng ngăn nó lại. Xong rồi anh lại mặc một chiếc áo cao cổ bó vào người, sơ vin trong chiếc quần jean rách gối, đi một đôi giày da. Anh biết mình lúc đó trông tuyệt vời như thế nào không? Mái tóc thì lộn xộn, môi anh thì liên tục mời gọi. Em đã nhìn anh miết nó qua từng cốc đỏ, hai mươi sáu, vâng, em đã đếm, ngạc nhiên chưa. Anh từ chối em vào ngày hôm trước, nhưng anh đã thật sự hôn một gã khác, anh ý, chính anh ý. Không thể tin được là anh đã lè lưỡi ra với hắn, đầu em như nổ tung lúc đó. Ai cũng muốn ngủ với anh, và anh nói có, nhưng em thì không. Ôi tổn thương làm sao?"

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ