27.

3.6K 386 16
                                    

"Hey, bình tĩnh đi anh bạn. Cậu ấy ổn, chú ý ngôn ngữ của cậu đi." Ôi, chàng trai của tôi hình như bắt đầu nổi cáu, lần đầu tôi nghe thấy cậu trầm giọng Daegu của mình như vậy, Haneul luôn chỉ cười trước đây. Cảm thấy được bênh vực, cậu có thể chửi em nếu cậu muốn, em ấy xứng đáng.

"Đây là chuyện của chúng tôi, sẽ rất vui khi anh có thể câm mồm vào."

Okay, nghiêm trọng rồi đây. "Cẩn thận cái mồm em đi, Jungkook." Tôi đưa cái túi cho Haneul, yeah, tất nhiên là tôi tin tưởng cậu rồi. "Mình sẽ quay lại trong mấy phút thôi. Chờ nhé."

Haneul giữ tay tôi lại. "Cậu có thể từ chối nếu cậu không muốn, Min."

"Không có chuyện gì đâu. Những chàng trai chung nhà mà, cậu hiểu đấy."

Tôi đi qua hàng ghế dài, nó hơi khó khăn khi mấy cái cứ thẳng tuồn tuột. Jungkook nắm lấy tay tôi, cảm ơn Chúa, ít ra là em còn nhớ rằng tôi không nhìn được. Chúng tôi đi ra một đoạn không xa, nhưng đủ để Haneul không nhìn thấy trong trường hợp bọn tôi có thể đánh nhau. Em thì còn muốn đi tiếp cơ, kiểu như em còn muốn kéo tôi đi xa khỏi ngôi trường. Tôi dùng tay kia gạt tay em ra.

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Anh nói rằng anh đến nhà Solyn, em gọi cho cô ấy và cô bảo rằng không biết gì. Hoá ra anh lại đến nhà cái gã ấy và không nghe điện thoại của em."

"Tôi không đến nhà Haneul, thứ nữa là tôi để điện thoại ở nhà. Và việc tôi có hay không đến nhà Haneul thì có ảnh hưởng gì? Tại sao tôi có cảm giác em luôn có thành kiến với cậu ấy trong khi cậu ấy có làm gì tôi đâu."

"Oh, anh nghĩ anh ta tốt đẹp sao? Ngay từ lúc đầu em đã thấy anh ta quen rồi, và anh biết em gặp cái người anh đang thích ở đâu không? Cheongnyangni đấy ngài Orion ạ. Có thể người ta chẳng như anh tưởng đâu, Jimin."

"Wow, vấn đề gì với phố Cheongyangni? Em đang nói Haneul là một gã tồi vì đi chơi gái ở phố đèn đỏ sao? Ôi Chúa ơi, nhìn lại mình đi đã, em nổi tiếng hơn cả Haneul nhiều đấy." Tôi châm chọc, em thành công trong việc khiến tôi điên tiết lên chỉ bằng lời lẽ thô lỗ của mình.

"Ờ đúng rồi, vì em không phải loại tử tế gì nên em đang cảnh báo anh đấy. Anh muốn người ta mang trái tim anh ra để đùa cợt à?"

"Nghe này. Đầu tiên, đừng có hét vào mặt tôi như thế, em hành xử thiếu chín chắn như một đứa trẻ. Dừng việc nói về Haneul đi, cậu ấy chẳng liên quan cái chó gì trong việc này, tôi không quan tâm cậu ấy ngủ với ai đi chăng nữa, giống như việc cậu ấy chẳng để tâm vào những chuyện riêng tư của tôi, có thể em không biết số người tôi mây mưa cùng khéo bằng nửa cái Seoul này rồi, cho nên tôi cũng chẳng yêu cầu người đàn ông trinh tiết nào ở trên giường cả. Mong em lưu ý một điều này, em không phải bố tôi, chỉ là một người bạn. Khoan đã, giữa chúng ta có được gọi là bạn không? Đừng can thiệp quá sâu về đời tư của tôi."

"Anh không muốn nói về gã kia, được thôi. Nhưng em coi anh như một người bạn. Và anh rời khỏi nhà giữa nửa đêm bởi vì em, vậy anh nghĩ em không có trách nhiệm gì nếu anh biến mất?"

"Tôi phải nói cả bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu rằng tôi rời nhà chẳng phải do em. Việc em mang người về nhà nó chẳng có gì là sai cả, em đang thổi phồng mọi thứ lên, em bỏ tiền ra thuê nhà tôi mà, em có quyền làm điều đó. Và tôi đã nói rồi, tôi có kí ức không tốt về chuyện đấy, em có thể hỏi Solyn hay Hwaso cũng được, tôi chẳng có bí mật nào ở đây cả. Vốn dĩ chỉ là vấn đề của tôi thôi, nhưng em lại biến nó thành vấn đề của chúng ta."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ