"Cái gì vậy?" Jungkook rú lên qua chiếc điện thoại tôi đặt trên cái bàn nhỏ ở đầu giường.
"Cái gì?" Tôi sơ vin áo trong vào trong quần trước khi chùm ngoài một cái áo len khác.
"Anh đang mặc bộ đồ anh ưa thích? Anh tính đi đâu? Tuần trăng mật ở Busan?" Em phàn nàn kiểu bực dọc, em là một kẻ quấy nhiễu chính hiệu. Ước gì em cũng ngậm mồm như lúc em hôn tôi nhỉ.
Tôi xỏ áo len qua. "Khoan đã, là áo của em sao?"
"Không?"
"Thế sao gọi là ưa thích nhỉ? Jungkook, tôi không thể thấy quần áo của mình, nó còn chẳng cho tôi một cảm giác nào. Và tôi đang ăn mặc lịch sự vì tôi sẽ đến nhà bác Kim. Mẹ tôi sẽ giết tôi nếu tôi không rực rỡ đến nhà người tình cũ của bà."
"Anh sẽ ở đó buổi tối sao?"
"Không, chỉ dùng xong bữa tối." Tôi quyết định tiếp tục khiêu khích em. Tôi ngồi lên giường, dưới tiếng thở thu qua điện thoại. Tôi đeo lại những cái nhẫn của mình. "Em thấy tôi thế nào?"
"Em ghét anh."
"Tôi sẽ mang quà ở Busan cho em vào tuần sau."
"Vậy, anh định làm gì khi ở đấy?"
"Mmm... Tôi không chắc vì chúng tôi cùng chung lý tưởng lắm, sẽ có những vấn đề cả hai cùng hứng thú. Như về thơ của Pierre de Ronsard chẳng hạn."
"Whoa... em còn chẳng biết ông ấy là ai. Nhưng em sẽ từ bỏ việc đọc tủ sách của anh. Vì cái gì anh biết không?"
"Quá nhiều?"
"Không. À ừ, cũng có thể một phần... nhưng ít thôi. Chuyện gì xảy ra với hàng bốn vậy?"
Tôi cười với điện thoại, nằm xuống giường trong một khoảng. "Tôi bảo em nên đọc hàng ba mà."
"Anh bảo em không nên đọc hàng bốn, chúng ta được dạy phải làm những thứ được cấm mà. Jimin, anh thật lệch lạc. Kkkk"
"Không bào chữa." Tôi bĩu môi. "Nhưng nếu tôi viết thì sao? Em có hứng đọc không?"
Tự nhiên tôi ướt át đến lạ. Em có làm không? Tôi biết em sẽ nói có. Nếu tôi có một chiếc bánh ngọt, cho dù sẽ chẳng còn gì ở lại, nhưng vì em là Jungkook, em sẽ cầu nguyện tôi cắt nó ra và chia sẻ.
"Em sẽ ngồi nhìn anh từ bước đầu luôn, người yêu ạ. Có gì được? Bút? Giấy và tình?"
"Nếu tôi viết về chúng ta?"
"Vậy thì anh sẽ chẳng bao giờ ngừng viết và... em sẽ liên hệ với nhà máy giấy từ bây giờ để được giá tốt."
Thôi chết rồi, giờ còn quá sớm để cưới em. Jungkook, em tốt hơn nên ngừng tuyệt vời lại và chạy ngay đi. Để tôi bắt được em, em phải vào chung quan tài với tôi, sẽ có những bức họa truyền lại đời sau trong cảnh em nằm dưới đầu gối này. Mỗi lần tôi nghĩ đến đấy, mỗi lần tôi biết em sẽ nguyện ý. Em sẽ theo họ tôi, sớm thôi.
"Jimin, cậu đã xong chưa?" Haneul gọi vọng lên từ dưới lầu.
"Một giây thôi. Mình xuống ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...