66.

3.3K 328 20
                                    

"Nói xem, sao em lại thích Busan hơn tôi nhỉ?"

Em hoảng hốt. "Em nói thế bao giờ nhỉ?"

"Biết được đấy."

"Thật ra em đã rất bận mấy ngày cuối năm đấy." Tôi thích mỗi khi em xuống giọng mềm mỏng. "Muốn nghe không?"

"Có."

"Em đã giúp Thánh viện trong cả Giáng sinh. Kiểu như sửa chữa giúp những thứ hỏng, và tặng quà cho trẻ em ở đấy. Và một điều nữa anh không tưởng tượng ra người yêu của anh tài giỏi như thế nào đâu?"

Em lại huênh hoang rồi, tôi rất muốn biết. "Là gì nào?"

"Em đã dựng cho họ một chuồng... con gì nhỉ... gà, chắc vậy. Nhưng anh không biết đâu, nó rất là tuyệt vời. Ước gì anh nhìn thấy được nó."

Em ấy còn chẳng nhớ rằng mình đã xây chuồng cho con vật nào. Đáp lại sự mong mỏi của em, sao tôi nỡ để bé cưng thất vọng được. "Ồ tự tin nhỉ? Tôi mong là nó có thể dùng được."

"Cái gì đằng sau anh vậy?"

"Huh? Đèn sao? Đẹp không? Tôi đã tự thiết kế đấy."

"Nhìn như giường của em gái em ý."

"Gì vậy? Hwaso cũng nói y chang."

"Thật đấy. Con bé đã đòi giấy dán tường bằng lông hồng. Em nghĩ con bé cũng lớn rồi. Fuck. Em quên nói với anh điều này. Em đã nói với gia đình rằng mình đã có bạn trai. Họ rất muốn gặp anh. Có lẽ chúng ta nên về nhà em vào một dịp gần đây. Súp ngô của mẹ em cũng rất tuyệt."

Dễ dàng làm sao điều em vừa nói. Làm sao đây khi tôi còn chưa có dũng cảm để nói với gia đình mình. Tôi không biết bố tôi có nổi khùng lên không nữa, vì tôi đang ở giai đoạn đầu tình yêu, tôi ghét phải nghĩ đến những yếu tố tiêu cực xung quanh. Hay tôi quá hèn nhát? Ước gì em chia cho tôi phần nửa sự tự tin. "Này, anh đang nghĩ gì thế?"

"Mmm... không... à, có. Em nói hết tất cả sao? Kiểu như rằng chuyện tôi là con trai. Đại loại như vậy..."

Em cười trước sự căng thẳng của tôi. "Tất nhiên rồi, đồ ngốc, anh không suy biến gì chứ? Em thật sự đã kể tất cả, chuyện em thuê ở nhà một người khó tính xấu xa không thể nhìn. Bù lại, anh ấy nấu ăn rất ngon, xinh đẹp, thích mấy thứ cổ điển, uống trà như một ông già. Và rồi em rơi vào tình yêu. Em đã cho họ xem vài hình ảnh của chúng mình, bố mẹ em hơi bất ngờ, nhưng họ đã rất vui."

"Từ từ đã... em có chụp bức nào của chúng ta ra hồn chưa?"

"Có chứ. Chúng ta nhìn đẹp đôi lắm đó."

"Không thiếu vải chứ?"

"Thật ra chúng ta chưa có bức nào nhiều vải. Nhưng mọi người đã rất thích nó. Yên tâm, chỉ là nó nóng bỏng thôi, chúng ta hôn nhau, vậy đấy."

"Ugh, Jungkook, sao em lại làm thế với tôi nhỉ?" Tôi than vãn và nằm đổ xuống. Em không cần mặt mũi, nhưng tôi thì có.

"Này, anh đang mặc áo em đấy à?"

"Chắc thế. Tôi không biết. Em nhìn xem." Tôi chiếu điện thoại quanh người.

"Anh không mặc quần mà vẫn đi tất. Anh định làm gì với những thứ đó?"

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ