"Mọi người đang nói về mình sao?"
Giọng em. Tôi đã không hy vọng đến gần chỗ bọn tôi lúc này. Em là một vị khách không mời.
"Yea. Về chuyện chuyển nhà thôi. Jimin nói cậu có thể chuyển vào thứ bảy luôn vì cậu ấy sẽ đi vắng."
"Oh, ổn đấy. Chào anh, Jimin."
Ô, giờ em lại dùng kính ngữ với tôi rồi. Đểu cáng làm sao.
"Uhhuh, tôi trốn khỏi nhà một ngày để không giúp em bốc vác. Cứ tự nhiên nhé."
"Bạn cậu thật tốt bụng đó, Hwaso."
"Yeah, cậu còn chưa biết hết đâu."
"Hey, Jungkook, Liz muốn mời cậu đến cậu bữa tiệc của cô ấy vào cuối tuần, các cô gái đang mong chờ đấy."
Giọng của ai đó lạ hoắc, tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Jungkook đang hút thêm mấy người bạn của em đến đây cho mà xem, Hwaso và Solyn chẳng bao giờ từ bỏ một cuộc vui nào. Tôi nên rời đi trước khi trở thành một kẻ thừa thãi trong bàn. Nếu có một ngày tôi nhập vào một cuộc tán gẫu, cùng nói về mấy em xinh tươi với bộ ngực khủng, cái mông thì căng tròn biết nói, hoặc có thể vài anh chàng ngọt nước, nhưng chắc chắn không phải hôm nay rồi. Nụ hôn với tình cũ vào buổi sáng vẫn đang làm tôi khó chịu đây. Tôi ghé vào tai Solyn thì thầm để tránh phá vỡ cuộc trò chuyện sôi nổi kia, tôi bảo với cô mình sẽ vào thư viện để nghe chút bài giảng. Tối hôm qua tôi đã lãng phí để thời gian trôi tuột rồi.
Tôi rời đi như rằng mình chưa ở đó. Mọi nơi có Jungkook thật ồn ào, à không, em thật ồn ào mới đúng. Mong em không biến nhà tôi thành một cái sàn nhảy gì đấy. Còn cả tiếng nữa mới vào giờ học buổi chiều, tôi có thể nghe một phần năm tiết học hôm trước, chẳng thấm vào đâu. Solyn bảo thư viện là một nơi nhàm chán, mỗi lần vào đây là cô lập tức có thể ngủ luôn, đếm sách khỏi đếm cừu. Tôi cũng muốn nhìn xem nó tẻ nhạt đến mức nào, tiếc là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nó, rồi cả ngôi trường này nữa. Nhưng thư viện thì luôn im lặng, như mắt tôi vậy. Sẽ chẳng có cuộc vui nào được mở ra ở thư viện cả. Tôi đến chỗ ngồi thường xuyên của mình, chính là chỗ lần đầu Solyn dẫn tôi đến, cũng là duy nhất luôn, cô có tả chỗ này rất đẹp, vì chỗ này cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy hết sân trường. Solyn chắc nói đúng, tôi có thể cảm nhận hơi ấm yếu ớt nào đó đang chiếu lên mặt mình qua ô cửa kính. Tôi ngồi nghỉ một tý để vực lại cái tinh thần héo úa của mình, hôn nhau với người yêu cũ tại nhà tang lễ, còn gì tệ hơn nữa đâu. Ngay lúc tôi định đeo tai nghe của mình vào thì có một người ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không đoán được thư viện có đông đến nỗi người nọ phải ngồi ghép với tôi không, hay là muốn một chỗ có tầm nhìn đẹp. Nhưng, quá gần rồi. Tôi quay sang nhìn người đấy.
"Sao anh có thể nhìn thẳng vào mắt em ngay khi anh không thể thấy nhỉ?" Là em. Một cục nhọt dưới đít.
"Em có thể dừng việc mang mắt tôi ra để đùa bỡn không?"
"Em nghĩ như vậy rất tuyệt, không phải trò đùa đâu."
Tôi không nói chuyện với em nữa, đeo chiếc tai nghe của mình vào. Em nói rằng tôi giận em à, tôi có thể nghe rõ mồn một qua tai nghe chưa bật gì của mình. Ai đó đã suỵt lên nhắc nhở, tôi đã tưởng em sẽ câm mồm cơ, nhưng tôi quên em là người thô lỗ. Em kéo tai nghe của tôi ra, ghé sát vào đó, thì thầm như tiếng mưa.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...