Tôi đã gọi cho thầy Hayul sau khi Lola rời đi, nhưng lại không thể liên lạc được. Tôi vẫn nên đi học, dù không có tâm trạng. Sau giờ học tôi đi taxi đến thẳng nhà thầy. Không biết rằng em có chờ tôi hôm nay sau cả một tuần chiến tranh lạnh được kết thúc bằng nụ hôn chủ động ở phía tôi. Dù sao, điều đó không quan trọng, tôi không muốn gặp em, nhất là ngay bây giờ. Khi tôi đến, thầy Hayul hình như đang ngủ trong nhà, ngập tràn mùi rượu ra mở cửa. Tôi chần chừ chôn chân ở hiên nhà.
"Wow, thầy có mùi tệ quá."
"Ôi xin lỗi. Tôi có một bữa tiệc vào buổi trưa."
"Nếu mệt, hãy nghỉ buổi hôm nay, chúng ta có thể chuyển sang ngày khác." Tôi nhiệt liệt đề nghị.
Nhưng thầy Hayul từ chối. "Không sao. Đã mất công đến rồi."
Cuối cùng thì tôi vẫn vào trong nhà, mặc dù tôi rất muốn nghỉ buổi hôm nay. Thầy Hayul xin phép tôi một chút thời gian để đi tắm, tất nhiên tôi chẳng ý kiến gì. Nhà thầy Hayul thì rõ là bé, phòng bếp gần như là phòng khách, chúng tôi học trên bàn ăn. Trong mười lăm phút, mọi thứ tôi có thể làm là chán nản. Nằm dài trên bàn, cho đến lúc thầy quay trở lại.
"Nhìn em như cái xác chết vậy." Đúng thật, sẽ chẳng thoải mái gì khi giữ mình trong bộ dạng mệt mỏi cả ngày. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng không biết cách để làm mọi thứ đỡ hơn. "Muốn ăn gì đó không?"
"Không. Cảm ơn, thầy. Em ổn."
"Tôi có bia và diet coke, chọn một đi."
"Cả hai đều không." Tôi cười và chuẩn bị máy ghi âm của mình.
"Em đúng khó chiều."
Hayul đóng cập cửa tủ lạnh và lấy ra cái gì đó để gần mặt bàn phía tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thầy Hayul ân cần một cách khác thường. Những lời nói thoải mái như rằng tôi là bạn thầy, rủ rê. Tôi cũng đoán rằng có thể là do sự ủ rũ tột bậc không giấu diếm trên mặt, và thầy là một người có đôi mắt dùng được. Nhưng mọi chuyện kì lạ hơn khi thầy ngồi gần ngay cạnh ghế của tôi, đoạt đi chiếc máy ghi âm ở trên tay. Một cảm giác kỳ lạ phảng phất trong điệu cười của thầy, khiến tôi cảm thấy bất an.
"Em rất là thông minh. Học cao chỉ với thứ này."
Tôi không biết thầy đang muốn dẫn đến điều gì. Mọi thứ tôi học là cảm xúc của con người, và thầy không đơn giản chỉ quan tâm về máy ghi âm của tôi. Nếu hiện tại tôi trả lời, có lẽ những câu chuyện tầm phào sẽ đến. Tôi giỏi lắng nghe, nhưng không phải chia sẻ.
Bất ngờ tay Hayul chạm vào cổ, tôi giật mình tựa vào ghế. Nhưng thầy cực nhanh đến. Trong đầu tôi bắt đầu gào thét: CÁI QUÁI GÌ VẬY? Hayul hôn tôi? Tại sao thầy làm vậy? Mắt tôi cứ mở toang hết ra, còn hơi thở thì ngừng lại. Tôi có thể đoán trước là thầy có sự khác thường, nguyên nhân có thể vì rượu, nhưng không đời nào tôi nghĩ thầy lại làm loại chuyện này. Hayul đứng dậy, ngón tay thầy bẻ ở cằm khiến nụ hôn ngước lên cao. Tôi đưa tay đẩy nhẹ trước ngực, đó không phải một phản ứng quá gay gắt với một việc xâm phạm. May là nó hiệu quả, thầy dừng lại, nhưng vẫn rất gần.
"Em ổn chứ?"
"Không." Tôi thẳng thắn.
Nhưng thầy tiếp tục. Lần này, tôi nhắm mắt lại sau một giây thầy hôn lên môi tôi. Không có sự đồng thuận, tôi không thích nó, nhưng không cự tuyệt, vì tôi chưa bao giờ làm thế, với bất kì một nụ hôn nào. Vì tôi được nuôi dạy như một quý ông, tôi biết cơ sở của một nụ hôn, không cường điệu, chỉ là tôi tôn trọng đối phương. Việc ứng xử tử tế là cách dối trá nhất tôi làm với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...