Jungkook không dùng bữa buổi tối, em trở về nhà tắm rồi đi chơi luôn. Tôi có thể ngửi được hương thơm của em, thuần tuý mùi xà phòng. Em không hôn tôi một cái nào cho buổi tối, có lẽ em để dành nó cho một ai khác em vui vẻ tối nay. Tôi không nên mong chờ điều gì, nó là quá nhiều. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đối tượng giao hoan mà em lựa chọn trong đống người đó. Giờ em phong phú hơn nhiều rồi, em thật sự ngủ với con trai. Liệu em có bắt đầu ngủ với người con trai nào khác ngoài tôi không? Dù chẳng có gì, nhưng phần nhiều tôi cũng sẽ thấy mất mát. Tôi thật sự yêu em mà. Ngay khi em lạch cạch với chìa khoá ngoài cửa, chỉ chào tôi có một câu. Em đang đi giày, tôi đoán vậy, em chẳng bao giờ ngồi lên cái ghế dài tôi mua chuyên dụng ở đó, em thích ngồi xuống dưới đất hơn. Tôi đã suy nghĩ về việc giữ em lại, không phải tôi ghen, nhưng tôi chỉ muốn có em ở cạnh. Vì chúng tôi đã rất thoải mái hôm qua. Em ở cùng bàn ăn, vui vẻ và ngọt ngào. Trên ghế, những lời nói dụ dỗ... Tôi để em đi và dẹp mọi thái độ của mình.
Sau đó, giống như bình thường, ăn tối, dọn dẹp, giặt quần áo và nghe bài giảng. Chưa bao giờ tôi thấy căn nhà trống rỗng đến thế. Tôi thấy hối hận vì đã bỏ quần áo vào lồng giặt, cái hoodie ở trong đó. Nó đã hết sạch mùi mồ hôi cơ thể của em vì đã qua vài lần giặt và tôi mặc. Tôi muốn em ở nhà lúc này, vì The Notebook chưa xong, em lỡ quá nhiều, em sẽ trượt môn đấy cho mà xem. Đáng nhẽ tôi nên giữ em ở lại... Tỏ ra thanh cao nhưng thật sự tôi muốn em quá nhiều, giờ cảm giác giống hệt khi đấy. Biết ngay tôi sẽ như vậy mà. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi đã cầu xin em về việc rõ ràng, nhưng em luôn thích đặt tôi ở giữa, năm mươi cái sự lưng chừng chết tiệt. Tôi cứ lặp lại bản thân mình nhiều lần.
Phòng em ở ngay kia thôi, căn phòng phía Bắc. Tôi có thể đi vào đấy, lần sờ cho đến khi tìm thấy một chiếc tủ. Gì đây, tôi thật sự làm vậy. Có một thế lực nào đó đang thôi thúc tôi mạo hiểm, một con quỷ bên trong. Không kịp ghi nhớ bất cứ thứ gì, mọi thứ chỉ được một lần vì sợ bắt gặp. Thật hèn hạ khi tôi đã vào đây mà không được hỏi trước, trộm đi một cái áo của em. Chúa làm ơn thứ lỗi cho tôi. Em sẽ không biết, tôi sẽ giữ nó mãi mãi.
Tạm ứng một chút, tôi rời khỏi nó và về phòng mình. Em sẽ về cùng một ai đó, không nên để em biết là tôi đã ăn cắp một thứ ở chỗ em. Tôi không thể nhìn thấy chiếc áo như thế nào, nhưng là của em. Của em. Cái áo là của em. Tôi cởi bỏ hầu hết mọi thứ trên người, và nhìn nó bằng cơ thể của mình. Mùi hương đó bao quanh lấy mình. Đó là mùi hương của sự tội lỗi, những tội danh của tôi bị nó tác động. Tôi nhờ Siri mở một bài nhạc, nó phát đi phát lại thứ đó, tôi không muốn tắt đi. Liệu em có thể ghé qua xem tôi vào lúc ngủ và dừng lại nó không? Em có thể bắt gặp bí mật trên cơ thể tôi. Bằng tất cả sự hổ thẹn và biến thái, tôi sẽ tạ lỗi với em. Thật đấy.
Chìm vào trong giấc ngủ, mặc kệ tôi đã lên kế hoạch là đợi em vào phòng cho dù điều đó chưa chắc đã xảy ra. Nhưng tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa đột ngột. Choàng ngồi dậy, tôi thấy có chút lạnh hơn lúc nãy, tôi đã ngủ trên cả đống chăn. "Ai đ..." mơ màng hỏi, nhưng người đó đẩy tôi nằm lại. Chỉ có thể là em thôi. Vội vã hôn tôi, khiến cơn buồn ngủ tan biến. Tôi sẽ khóc mất. Tôi vòng tay qua gáy và nghiêng đầu chào đón. Em đã uống rượu đấy, tôi nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...