Một giấc mơ đánh thức tôi tỉnh dậy, không thể nhớ chi tiết rằng đã có gì trong đấy, nhưng rất chắc chắn là về Key. Anh vốn là một kí ức, nên điều đó chẳng mấy lạ lẫm, tôi cũng chẳng buồn khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng thở đều ở bên cạnh, em vẫn còn đang ngủ. Cả đêm em bận chà đạp tôi mà giờ lại yên vị ngủ ngon như một chú cún. Tôi có nên hôn em một cái không... Lắc mạnh đầu, đừng lún sâu vào nó vì chẳng có gì là thật.
Nhẹ nhàng tụt xuống giường và hỏi não mình rằng cái điện thoại của tôi nằm ở phương trời nào. Nó sẽ nằm ở túi trong mớ hỗn độn ngoài phòng khách nếu tôi không nhầm. Đi ra ngoài nhà thì tôi sờ được cái áo trước, vâng, vẫn là cái hoodie đấy. Cũng tiện vì tôi chưa mặc gì. Siri bảo rằng cái quái gì mà tôi lại dậy vào bảy giờ sáng vậy. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Phòng khách là một bãi chiến trường. Fuck, nhưng kệ nó đi.
Bảy giờ sáng, vì tôi ghét em, viyal đứng thứ mười sáu, ngăn thứ ba trên kệ, Hit the Road Jack, nếu tôi không nhầm và em không đảo lộn. Mở nó và sáng nay tôi làm chủ, sự tốt đẹp do chính tay tôi tạo ra, khác hẳn với buổi sáng lầm tưởng đó. Tôi nấu mì udon và nhẩm hát. Chỉ một lúc sau, em cũng biết đường thức dậy. Tôi biết nhưng vẫn không ngừng miệng theo bài nhạc của mình.
"Sáng tốt lành, Jimin."
Vẫn tiếp tục, tôi gật gù đầu thông báo lại. Em đi đến, hôn vào gáy của tôi, như để chào hỏi cái nốt ruồi ở đó vậy. "Hiếm khi thấy anh dậy sớm và phấn chấn như vậy. Nói xem điều gì khiến anh vui vẻ thế?"
Tôi vẫn thái nấm như không có gì. "Tình dục. DUH?"
"Thôi nào. Đừng lạnh lùng như vậy. Anh có ghét em đâu?" Cái gì cơ? Sao em dám khẳng định rằng là tôi không ghét em chứ, em là kẻ gây rối, một thằng ranh lưu manh luôn tận dụng mọi cơ hội để dụ dỗ tôi. Em lần hai tay vào trong áo rộng, sàm sỡ loạn hết lên. "Em sẽ làm anh nóng bỏng lại ngay thôi."
Nóng bỏng của em ở đây là lại đòi hỏi làm dăm ba cái trò độc hại. Ôi, đống quần áo tôi vừa mặc còn chưa hết hơi lạnh. Tôi dùng khuỷu tay đẩy em ra. "Nào! Em không thấy tôi đang nấu ăn hả? Thứ gì đâu, kì cục."
Vừa gạt được đống nấm vào trong nồi nước hầm, em bế bổng tôi lên. Chẳng nhẽ đang tiện con dao, tôi lại xiên cho em một phát nhỉ. Em đặt lên bàn ăn, tôi không ngừng giãy giụa. "Ơ kìa. Con mèo đến mùa động dục còn không dễ nứng bằng em đấy." Tay em vẫn kéo áo của tôi lên, à rồi, áo của em lên. "Đi học. Sắp đến giờ vào học rồi!!! Jungkook!!"
"Ngoan nào. Dạng chân ra."
Em hôn lên bắp chân trần, đáng nhẽ tôi không nên chỉ mặc ở dưới nguyên cái boxer, tác hại của việc không ăn mặc chỉnh tề mà tôi đã cảnh báo mà. Ngừng việc vùng vằng, tôi biết mình sẽ là người duy nhất xót xa nếu đá vào mặt em lúc này. Tôi bật người dậy, chặn lấy vai của em. Ugh, vì Chúa, em không mặc áo, và để cá thì tôi đặt cược rằng em trần truồng. Ôi trời ơi, để một thanh niên trần như nhộng đi lại trong nhà, vật mình lên bàn ăn trên cơn hứng tình, tôi còn tệ hại đến mức nào. Tôi phải chửi cái gì đó... thật mạnh mẽ, ẩm ướt... khoan đã, đấy là môi em, thứ phân tâm chết tiệt. Tôi sẽ giết em, tôi đang cầm con dao ngay đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...