"Để xem nào. Em nhớ là có một cái siêu thị gần đây."
Tôi cũng nhớ mang máng là có một cái siêu thị gần đây. Nhưng kệ đi, cho em tự mầy mò vì tôi có nhiều thời gian mà, tôi dùng cả buổi tối này để chào đón em. Em tìm ra cái siêu thị qua điện thoại của mình, gần nhất phải gần hai cây số. Tôi có chờ em kéo tay tôi đi như lần trước em đã lôi xềnh xệch tôi ăn chiếc bánh, nhưng lại chẳng thấy em chủ động, định bụng sẽ cố nghe tiếng chân của em để bước theo. Tôi theo chủ nghĩa ghét nhờ vả.
"À quên mất."
Em quay lại, tôi cũng đứng yên. Em lùa tay vào ống áo dài nơi tôi đang giấu tay mình đi vì sợ lạnh. Sẽ thật kỳ lạ nếu em nắm tay tôi lúc này, có nhiều cách kém thân mật hơn để làm mà. Nhưng em dừng ở sự chấp chới, lắc mạnh lòng mình tôi không có đủ điều kiện để nghĩ xa hơn, em lái tâm trí của tôi thành một vòng tròn. Thật giống như tôi đang nhạy cảm hoá mọi thứ em làm. Em không nắm tay tôi, thay vào đó là gấu áo chiếc sweater của tôi. Em thật xấu xa khi làm tôi suýt tưởng bở như vậy. Thậm chí mỗi lần bước đi, tôi có thể chạm vào ngón tay nóng bỏng khác hẳn với ngón tay lạnh lẽo của tôi một cách không cố ý. Em biến tôi thành một gã bị vướng vào sự nửa vời. Gần gũi nhưng cũng chẳng gần gũi.
"Tôi tưởng em có bữa tiệc vào tối thứ bảy."
Ngón tay bọn tôi thỉnh thoảng vẫn va vào trong vô thức.
"Chúng ta có hẹn mà. Đằng ấy hôm nay nói nhiều thế."
"Nói với tôi là em chỉ vừa mới đến và không chứng kiến tất cả chứ?"
Thật sự em không thắc mắc về bạn trai cũ sao? Em đã thấy tôi lộn xộn cỡ nào mà.
"Đằng ấy biết giữ bí mật chứ?" Ý gì của em khi hỏi chèn vào trước câu hỏi của tôi đây. Em không nhẫn tâm bỏ rơi câu hỏi của tôi chứ. Tôi sẽ lại ghét em đây.
"Có."
"Em cũng vậy."
Hoá ra đó là một cách trả lời em cho là rõ ràng, mà tôi cũng thấy thế. Các cơn gió đầu mùa đang cố cắt vào áo của tôi, tận dụng lùa vào nơi tay chúng tôi đang cách nhau một inch. Đến phát điên với cái thời tiết này, nó đánh lừa tôi bằng sự ấm áp vào đầu sáng. Thật hối hận khi không nghe lời của siri. Chúng tôi chen chân vào siêu thị đông đúc trong ngày cuối tuần. Tôi biết mọi thứ về lương thực nhưng không nhìn thấy, em thì nhìn thấy nhưng lại chẳng biết một cái gì. Hay ở chỗ chúng tôi ăn khớp trong việc từ chối sự trợ giúp của nhân viên siêu thị. Tôi thì cầm cái giỏ còn em thì vẫn nắm lấy gấu áo tôi. Jungkook nhìn nhận những thứ tôi nói như một ngôn ngữ mới, em kéo tôi phải mười vòng quanh siêu thị thì chúng tôi cũng đủ đồ để nấu steak, chỉ nguyên steak đấy. Ugh.
"Chờ em thay quần áo hãy bắt đầu nhé."
Kệ em thôi, tôi đâu có ý định cho em vào bếp của tôi. Em cũng đâu làm được gì. Tôi làm mọi thứ một mình như trước. Vừa kịp ướp miếng thịt thì em trở lại.
"Gee, anh cứng đầu hơn em tưởng."
Tôi không nghĩ em sẽ hoà hợp với việc nấu nướng. Nhưng được thôi, nếu em muốn chia sẻ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...