14.

4.2K 429 31
                                    

Tôi thức dậy vì nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài nhà. Dì Chu và Jungkook đang nói chuyện với nhau, tôi nghe thấy dì cười khá nhiều.

"Nói xấu con rất vui sao?"

"Jimin, con thật sự không cho bạn cùng nhà của con dùng bếp sao? Đó là một tội ác."

"Anh ấy luôn bắt nạt con như vậy."

Tôi đi đến ngồi xuống bàn ăn vốn đã nhộn nhịp. Jungkook đứng từ sau vòng tay trên vai tôi, đặt cạch một cái ở trước mặt.

"Cafe nhiều sữa của anh."

Dì Chu vui vẻ cười ra tiếng. "Jimin, con có người bạn tuyệt vời đấy."

Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, vai em chẳng ngừng động sang người tôi, không chút để ý nào. "Phải rồi. Em đã nói với dì rằng không cần sang nhà đưa đồ như vậy. Em sẽ đưa anh đi."

"Em chẳng biết một thứ gì, Jungkook."

"Chúng ta có nhau mà." Em cười thật đểu giả, dì Chu chắc chắn bị đánh lừa bởi nó. "Thật vất vả nếu dì phải đi xa như vậy. Và chúng ta đã rất ổn cho lần trước. Anh nhớ chứ?"

"Em thật tệ hại."

Jungkook đưa tay qua eo tôi kéo lại. "Tin con đi, anh ấy đã đồng ý trong lòng rồi. Chỉ là anh ấy ngại nói ra rằng con là một người cộng sự tuyệt vời thôi."

"Sẽ ổn chứ Jimin?" Dì Chu sẽ chẳng tuỳ ý như em vì em chẳng hiểu tôi là con người như nào. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều quan tâm đến suy nghĩ của tôi trừ em và Bora thôi. Nhưng con bé điên, tôi không tính.

"Con nghĩ sẽ ổn."

"Nếu khó khăn thì bảo dì nhé, con biết dì luôn sẵn lòng mà." Nếu nói về sự thật hơi đau lòng tý, thì tôi chẳng cần cả hai người để có một bữa ăn ngon. Dù mất đi đôi mắt nhưng tôi chỉ chết khi muốn chết. "Bố con đã mời hàng xóm vào bữa trưa. Dì nghĩ mình nên trở về sớm để chuẩn bị."

"Nếu ông ấy mà nhiều yêu sách, hãy cứ vứt đống mô hình của ông xuống hồ. Con bảo đảm bố sẽ ngoan."

"Bố con đã giấu nó đi rồi."

"Ông ấy chỉ ngại rằng ai biết ông có sở thích trẻ con đấy thôi. Nhưng con chắc chắn nó sẽ ở phòng sách."

Dì Chu hôn nhẹ lên tóc tôi. "Dì về đây."

Jungkook như rằng chẳng có ý định thu tay về cho dù cánh cửa nhà đã khép lại. Tôi có cảm giác hình như em đang thay thế mọi thứ xung quanh tôi thành em, kể cả cảm xúc. Tôi nhớ là em đã giận tôi vào tối qua, nhưng hiện tại lại làm như chẳng có gì xảy ra. Vì lâu dài, vì cả bản thân của tôi không phải thứ để em chơi đùa, tôi quyết định đưa ra một lời cảnh báo. Tay em vẫn đang ở eo tôi, em đang làm gì vậy? Nếu em đang nhìn tôi, hãy nhìn cả vào mắt tôi nữa. Tôi quay sang em và chẳng biết tôi cách ánh mắt em bao xa, mong rằng tôi đã nhìn đúng để mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, em phải cảm thấy chuyện này nghiêm trọng.

"Jungkook, đừng cố thay đổi tôi."

Em cười, tôi nghe thấy hơi đẩy ra trong hô hấp đó. Sao em không sợ tôi, thật sự tôi sẽ cắn đó. Em thu lại tay của mình, nhưng không phải tất cả, em lại vòng tay lên mái tóc tôi, làm ơn nói rằng em không biết tôi thích được như vậy. Tôi đâu có tỏ ra hưng phấn chỗ nào, chỉ là để yên. Đừng đánh lạc hướng mọi thứ dạng đấy.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ