83.

2.7K 295 15
                                        

"Cậu không ở lại một chút sao? Ngày cuối nên bữa tiệc sẽ vui lắm đấy."

"Bữa tiệc ở đây á? Whoa, mình không nghĩ vậy đâu. Không xúc phạm nhé." Tôi cố nhẩm trong đầu xem rằng mình còn quên thứ gì không. Thật ra tôi chẳng mang thứ gì quá quan trọng cho chuyến đi này. Có lẽ cái cốc và một chiếc hoodie của Jungkook là thứ tôi thích nhất. Đến nỗi mà tôi chẳng dám mặc nó ra ngoài, mùi hương thân thuộc có thể bay bất cứ lúc nào.

"Ít nhất cậu cũng nên ghé qua một tý... Đâu cần gấp vậy nhỉ?"

"Mình chán lắm rồi. Cậu không tưởng tượng được đâu. Cậu xem mình còn chưa cất đồ gì không?"

"Chắc là hết rồi đấy. Nếu mình thấy mình sẽ cầm hộ cho. Có cần mình đưa cậu đến sân bay không?"

"Không, Neul. Baehun sẽ lo cho mình. Cậu nên ở lại với bữa tiệc. Mọi người có vẻ quý cậu hơn mình."

"Pfffft. Nguyên nhân là mình luôn bỏ giúp quần áo vào máy sấy thôi."

"Thì đó là lý do cũng được. Mình thì thích được giúp đỡ hơn. Haneul, Ngồi lên cái vali đi xem nào, mình chẳng thể đóng được."

Cậu qua ngồi lên nó, nhưng tôi vẫn chẳng thể kéo vào. "Cái khóa ngu ngốc."

"Ugh. Đổi đi. Cậu ngồi lên để mình làm cho... đấy."

"Okay, cảm ơn cậu. Giúp mình việc cuối nhé, qua phòng xem Baehun xong chưa? Nếu anh ấy chậm hơn nữa là sẽ muộn chuyến bay mất."

"Được rồi. Cậu về muộn hơn một tý, thì người vẫn ở đó thôi."

Tôi còn định đối đáp lại một chút, nhưng Haneul lại vào quá thẳng, chấp nhận thôi. Mặc dù tôi nói rằng sẽ mang quà về cho em, nhưng tôi lại chưa thấy một cái gì nên hồn. Mang quà về từ nơi em sinh ra, nghe nó không hợp lý cho lắm. Tôi vẫn suy nghĩ nốt trong quãng đường đến sân bay.

"Anh có thấy sao không?"

"Sao nào cơ? Sao trên trời á?"

"Vâng."

"Đầy một trời sao."

"Vậy giúp em chụp một tấm nhé. Seoul chẳng bao giờ nhìn thấy rõ, kể cả sao Mai." Tôi đưa máy điện thoại qua cho Baehun. Tấm ảnh này, tôi để khoe với em.

Jungkook sẽ luôn đi làm cả ngày chủ nhật, nếu không có một sự bất cập nào xảy ra, tôi sẽ ở Seoul vào lúc bảy giờ tối. Tôi đưa ra quyết định trở về bất ngờ, em không biết điều này. Đáng nhẽ tôi sẽ về vào ngày mai, nhưng tôi chẳng còn lý do gì ở lại, thay vào đó có rất nhiều lý do cần phải về. Hoặc một cái thôi, tôi làm gì đắt hàng đến vậy. Tôi nhớ em tha thiết. Tôi nhớ lần gọi cuối cùng của em đêm qua trên điện thoại. Em làm nũng như một chú cún khiến tôi phải đeo tai nghe vào trước khi có người nghe thấy và cười đùa. "Thứ hai là anh về rồi. Anh nghĩ mình sẽ làm gì đầu tiên." Tôi không biết, em đã lên kế hoạch sao? Vậy thì em sẽ là kẻ nói dối khi bảo vậy. Tôi đã quá hiểu người yêu mình rồi.

Nghe tin một cơn mưa đầu mùa sắp tới, sẽ vào ngay tối nay thôi, nó sẽ không hề nhỏ. Tôi tê dại, rất có thể tôi là người duy nhất ở cái sân bay Busan này cầu khát về Seoul hơn cả. Như một mũi tên chệch hướng, trái tim tôi vô sự khi chẳng có thông báo hoãn chuyến bay cho đến lúc soát vé. Tôi yên vị trên ghế máy bay, chùm mũ áo qua đầu và đeo Airpods, khẽ nói nhỏ với siri về bài hát mà em giới thiệu hôm qua của Coldplay. Tôi thậm chí đã vui sướng đến nỗi chẳng ngừng mỉm cười, đặt tay trên miệng cả chuyến đi. Chắc chắn là vội vàng, tôi không thể nào là kiểu chần chừ.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ