23.

3.6K 401 126
                                    

Chúng tôi trải qua một bữa ăn sang trọng với đủ phần khai vị, món chính, tráng miệng và ba lần thay đồ uống. Với kinh nghiệm sống trong nhung lụa của mình, tôi đoán Haneul phải chi một khoản kha khá cho bữa này, nhưng cậu rinh được cả một bạn người yêu này. Đáng mà. Nếu là tôi thì chuyện tiền nong lại chẳng là vấn đề, chỉ là tôi chờ xem Haneul có sợ yêu tôi tốn kém mà bỏ tôi đi không thôi. Cũng khá muộn khi tôi kết thúc bữa ăn tối. Haneul đề nghị chúng tôi sẽ đi dạo một tý. Bọn tôi như một cặp đôi teenager, cậu ấy nhất quyết muốn gắp gấu cho tôi, tuy tôi từng coi mấy thứ đấy chẳng có ích gì chỉ tổ chật nhà, nhưng tôi muốn Haneul lấy được để mang về ôm. Sau mười phút thì cậu cũng câu được một em, nó không to như tôi tưởng, nhưng vẫn có xuất ngủ đầu giường nhé. Haneul hôn tôi rất nhiều, và tôi không thể đón nhận hơn, hôm nay tôi uống rượu mà.

"Thật ra mình biết chơi piano đấy."

"Nhạc gì vậy?"

"Mình trong ban nhạc đánh quốc ca thời sơ trung, nó là thể loại gì nhỉ?"

"Trời ạ, nguyên quốc ca thôi hả?"

"Yeah. Mỗi nó thôi à."

"Chẳng thèm tính đâu. Mình thì biết chơi thật sự đây này."

"Mình biết mà. Jimin, mình phải lòng một thiên thần đấy."

Tôi cười đùa bên cạnh cậu. Bọn tôi nắm tay đi trên phố như một đôi, thì đúng là một đôi thật. "Mình được bố cho học từ nhỏ. Thế nào ông lại giỏi hơn mình đấy. Mỗi lần về thăm ông là mình phải dành cả chiều để cải biên nhạc cùng. Ôi mấy cái bài nhạc của ông, mình nghe nó đến phát chán."

"Ngưng nói xấu bố của người yêu mình đi, Min. Ông ấy đã tạo ra một thiên thần cho mình đấy."

"Hãy giữ ý nghĩ tốt đẹp đấy khi ông bẻ xương cậu nha chàng trai."

"Oh no, ông ấy có biết chuyện..."

"Có. Mình từng có một người bạn trai từ năm cao trung. Ông biết chuyện đó mà. Mỗi tội ông ghét người yêu cũ mình thôi, còn cậu thì mình không biết. Có thể chúng ta nên gặp gỡ ông xem sao."

"Min, hãy cầu nguyện cho mình. Nếu ông giết mình thật, lấy đâu ra người yêu cậu đây."

Chúng tôi đi một lúc cho đến gần nửa đêm mới quay trở lại xe. Khi Haneul chuẩn bị khởi động máy thì tôi nhận được một cuộc gọi đến. Mong không phải Solyn.

"Jimin?"

Là em, có thể em cũng vừa đi chơi về. "Tôi đây."

"Anh có thấy cái áo ngủ xám của em không?"

"Em uống nhiều rượu quá nhiều rồi, Jungkook. Tôi đâu có nhìn được màu nào. Nhưng có thể tôi thu nhầm. Em cứ vào phòng tôi xem ở phòng quần áo nhé. Đừng bới tung lên không tôi sẽ lẫn đấy."

"Em chờ anh về rồi tìm. Mấy giờ anh về vậy?"

"Cũng chưa biết được, tôi bây giờ mới lên xe."

Bỗng nhiên Haneul hôn lên xương đòn của tôi, cái áo cổ sabrina làm việc của nó rồi đấy. Cậu cắn lên đó, răng nanh ray rỉa đến thích. Tôi biết thừa đấy là lời mời gọi rồi con trai ơi. Tôi rên rỉ và hoàn toàn quên mất việc đang trên điện thoại.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ