"Zoilist, Calet Phoenix ? Anh không thích hả?"
"Jungkook, nói với tôi nó không phải bản in đầu." Nghiêm túc đấy. Em đừng làm tôi sợ.
"Không. Nó không phải, bản in đầu chỉ có 220 cuốn và nó không còn đấu giá cho cả sáu năm rồi. Vậy nên em mua bản in thứ hai."
Ôi Chúa ơi. Em vừa nói gì cơ? Không thể nào. "Nó phải đến 8000 dollars. Em thật sự mua nó?"
"Yeah. Em mua rất khó đấy."
"Em điên rồi. Bỏ gần mười triệu Won chỉ để mua một quyển sách sao?"
Em cười và hôn xuống cổ khi mặt tôi vẫn đóng băng cả ra. "Một quyển sách tặng cho người em yêu. Nó xứng đáng."
"Không. Ý tôi là, số tiền đó rất lớn." Câu hỏi đó lại dấy lên trong đầu tôi lúc này. Số tiền đó quá lớn so với một sinh viên bình thường như em, những công việc sau giờ học. Một quyển sách bằng tiền em thuê nhà hai năm sao? Đó là một phép tính ngu ngốc. "Em đóng porn à?"
"Pffft! Jimin, anh lấy nó ở đâu vậy?" Em cười sặc sụa đến nỗi lăn xuống giường.
"Ơ kìa. Tôi đang nghiêm túc đấy. Em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Không đời nào tôi mua một cuốn sách như vậy, kể cả bố tôi là người trả."
"Em biết là mình có tài năng, nhưng em không phát triển nó theo hướng như vậy, Jimin. Em không quan hệ tình dục vì tiền. Thẳng thắn đấy. Chỉ do nhu cầu và gần đây là vì tình cảm." Ngón tay em ấn vào đoạn giữa cổ và xương quai xanh, nhẹ nhàng và bình tĩnh. "Đó là tiền sạch. Có thể anh không tin nhưng em mua nó bằng tiền của chính mình. Em đã đi làm thêm từ đầu cao trung, bởi vì em thích làm việc. Giờ em có một studio riêng nhưng em vẫn làm bán thời gian ở một quán cafe."
"Jungkook, tôi không có ý như vậy... tôi chỉ sợ em dại dột gì đó... và, thậm chí em chưa từng nói rằng studio đấy là của em."
"Tại anh không hỏi em làm gì ở studio mà." Tôi nghiêng đầu trên cử chỉ âu yếm của bàn tay. "Em biết. Một số tiền lớn đi một phần ba thẻ tiết kiệm của em. Nhưng nó không làm em cảm thẩy ổn. Kiểu như, không gì em thấy là đủ. Anh đặc biệt và em muốn làm nhiều nhiều hơn thế. Vậy nên đừng nói về giá của nó."
Thật thô lỗ khi tôi cứ hỏi về việc em lấy tiền đâu ra để mua món quà giá trị như vậy. Nhưng cuộn gai trong lòng thì chẳng ngừng rồi ren. Để kể đến việc ngu ngốc thiếu chín chắn của em thì tôi có thể kể đến mùa cam năm sau. "Tôi chưa bao giờ được tặng một món quà giá trị đến vậy. Em còn trẻ, nhiều thứ cần thiết hơn là một mối tình mới chỉ có một tháng. Hey, em có buồn khi tôi nói vậy không? Thỉnh thoảng tôi trình bày một cách màu mè, không thấu đáo." Khi nào đó em sẽ quên tên tôi, gọi bừa bằng cái tên dùng tuổi em để đánh dấu. Em yêu, tôi chẳng biết cũng không hứa trước được chúng ta có thể giữ mối tình này bao lâu. Em thì hệt như cái cách tôi bất chấp cho mối tình đầu của mình. "Chỉ cần em yêu tôi, và tôi cũng chỉ muốn một người tôi có thể gửi gắm nụ hôn của mình."
Em có thể nói dối tôi, nhưng quyển sách thì không. Bây giờ thì giáo viên ở trường biết chuyện giữa tôi và em. Tôi đã từng nhờ cô Yohee về quyển sách này vào năm ngoái. Và giờ tôi cũng có một cái. Để nó trên kệ sách thì thật là phí hoài, tầm thường quá mức. Quá khó để chọn mà tôi lại chẳng có thời gian, gia đình Jungkook sẽ từ mặt em, tôi không muốn biến thành lý do. Tôi quyết định bỏ vào hộp và chờ đến ngày em lên. Em sẽ đọc bằng một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ của mình, ngôn ngữ yêu thích của tôi. Em hứa.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...