Một thứ mà tôi không mong đợi, em ôm tôi, cơ thể của em lại dính vào tôi. Theo phản xạ tôi đẩy em ra, nhưng em thắng, hơn nữa là tôi liên tục giả vờ. Tôi thích nếm mùi hương này của em. Vùi mặt vào vai, tôi nhận ra em rất hay làm vậy, một sở thích?
"Anh rất khác với những người qua lại với em trước đó. Em không cố ý muốn làm anh khóc. Em đã nghĩ phải tránh xa anh nếu không em sẽ huỷ hoại anh mất."
"Vậy sao em không thực hiện nó?" Tôi quay mặt sang, chạm vào thứ gì đó tôi cũng không thể đoán được.
"Em không biết." Thít vòng tay chặt hơn một tý. "Em ước là em có thể biết."
Tôi cười ngán ngẩm, em nực cười như mấy tạp kĩ Nhật, những trò chơi khăm thật đậm, nhưng số tiền công lại hậu hĩnh, việc ta có thể làm là cười và tận hưởng sự trêu đùa. "Em luôn nói một hướng, rồi em lại làm một cái trái ngược lại."
Em vuốt ve má tôi, tôi đánh mắt sang một hướng khác, tay tôi vẫn co lại giữa hai người. Cố gắng cắt nghĩa trong đầu em bằng cái tâm hồn biến động không ngừng. "Em nhớ anh." Em vừa nói điều em không nên nói. Tôi trố mắt ra về phía hơi thở của em. Đó là điều tôi thật sự muốn em nói, trong hàng nghìn thứ vô nghĩa thô lỗ mà em có thể nói. Rơi vào sự say đắm, tôi hụt một hơi.
"Thành thật nhé. Anh có nhớ em không? Trong cả tuần dài."
Có không?
Khốn kiếp là có. Ngay cả khi tôi làm tình với người khác, kể cả tôi tận hưởng môi của họ, tôi lại nhớ đến em, cách em hôn tôi như đó là công việc của em. Ngồi cùng một dãy bàn, trước khi em bỏ đi vì khoảng cách bởi người bạn trai của tôi, tự hỏi rằng em có thèm muốn bàn tay lạnh lẽo của tôi như những lần vụng trộm dưới ngăn bàn hay không. Ngay cả khi tôi miết tay vào một quyển sách, tôi lại tò mò rằng em đã đọc cuốn The Notebook ở nhà, và phát hiện những dòng cảm thán tôi viết vào bản lề hơn một inch chật hẹp.
"Tôi nhớ em."
Tôi còn thảm tới mức nào. Dùng sự tệ hại của tôi để thoả mãn cái chiến thắng đó, em cười hài lòng về sự thú nhận. "Đúng không?"
Tôi làm lại lần hai. "Tôi đã."
Cứ coi đó như một sự trao đổi, giữa giả dối và sự thực. Không hời cho tôi, chẳng ngạc nhiên khi tin vào con người. Nhưng tôi đâu đoán được có phải sự thực đổi sự thực. Tôi cắn môi một cách tội lỗi.
"Em cảnh báo anh rồi nhé."
Ghé vào, hơi thở nóng rực như phần phản lực của chiếc tàu không gian cố đáp đất một cách nhẹ nhàng mà tôi từng thấy trên những kênh khoa học, hoặc tất cả họ thường diễn tả cảnh đấy. Tôi lặng thinh chậm rãi nghiêng đầu trong cái nhanh chóng, em luôn vội vàng muốn có tôi. Bây giờ tôi có một câu chuyện đặt cho đường và baking soda. Tôi hạnh phúc vì sau cả tấn việc xảy ra, em vẫn ương ngạnh làm mấy điều như vậy.
"NÀY! Mấy thằng bóng. Bà già không dạy phải hát Tip Toe ở nhà à?"
Một người đàn ông nào đó đi dưới lòng đường lớn tiếng chửi. Và chúng tôi đang dưới lòng đường, dựa vào chiếc xe mô tô. Jungkook giật mình buông tôi ra và khẽ cười. Tôi quay theo tiếng nói của người đàn ông đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...