2.

7.6K 596 13
                                        

Tôi có tiết học vào buổi chiều, tuy nhiên tôi vẫn sẽ đến trường sớm để ăn trưa cùng Solyn và Hwaso. Tôi không thoải mái khi ăn cùng người lạ, dĩ nhiên Hwaso không phải người lạ. Lúc tôi bắt đầu biết Hwaso thì cậu có danh phận là người yêu của Solyn, cậu là một học sinh mới chuyển đến, vớ vẩn cũng ngang Solyn. Tôi quen Solyn mười năm và Hwaso thì bảy. Tất nhiên Solyn và Hwaso không còn là người yêu nữa rồi, hai người chia tay sau một tháng hẹn hò, tôi cũng chẳng biết dùng từ tình yêu có đúng với hai người này lúc đó không, họ chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Họ là hai người tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng, cũng là hai người bạn duy nhất mà tôi có. Hai người họ như thể bù trừ cho tôi, họ rất nổi tiếng ở trường, có quan hệ rộng. Dẫu sao, tình bạn của ba chúng tôi vẫn gọi là chất lượng.

Tôi định rời nhà sớm để ghé qua mua ít hoa lavender khô, nó không phải mùi đặc trưng của tôi, mùi của tôi là mùi bạc hà cơ, nhưng không có hương lavender thì giấc ngủ của tôi không thể tìm được đường của nó. Mà hiện tại, dì Chu chưa đến, tôi mong dì không đến muộn, dì biết tôi khó tính. Tôi cũng nên nói về dì Chu một tý, dì có thể coi là mẹ kế của tôi. Mẹ ruột tôi mất năm tôi chín tuổi, năm mười hai thì bố cùng dì Chu. Mặc dù ở cùng bố tôi cũng hơn mười năm, nhưng không hiểu tại sao hai người họ lại không có thêm đứa con nào, tôi cũng chẳng hỏi, tôi cũng đã nghi ngờ đó có phải nguyên nhân dì Chu rất thương yêu tôi như là con đẻ của bà không. Sự thật là tôi rất quý dì, cho dù tính tình tôi có phần lạnh lùng, nhưng dì cũng chưa từng từ bỏ việc chăm sóc tôi. Bằng cái việc dì chạy xe hơn nửa tiếng từ nhà sang đây vào những ngày chẵn trong tuần chỉ để giúp tôi mua nguyên liệu nấu ăn chất đầy tủ, đôi khi còn dọn nhà cửa, cũng nhận thấy dì rất nhiệt tình với tôi. Tôi quý dì, hơn bố, nhưng tôi không nghĩ mình coi dì là mẹ, mà chắc dì chấp nhận điều đấy.

Tôi quý dì hơn bố, không phải bố tôi là một người xấu đâu. Chỉ là tôi thù hằn như một đứa trẻ từ ngày xưa thôi. Tôi hay nhận tội của Solyn về mình ở trên lớp học, vậy nên ông có thời gian hằm hè tôi suốt. Nhưng đỉnh điểm thì vẫn phải kể đến việc ông nhìn thấy tôi hôn Key ở sau trường. Tôi suýt bị đánh què chân vì ông phát hiện ra tôi là người đồng tính, lúc đó dì Chu đỡ cho tôi một gậy và ngất đi. Nhiêu đó tôi cũng không ghét ông đâu, ông chẳng có thể làm gì tôi sau đó. Tôi biết Key từ năm hai cao trung, cho đến cuối năm đó tôi mới chính thức có mối quan hệ với Key. Mắt tôi kém đi vào năm cuối cấp, lên đại học thì chẳng nhìn thấy gì nữa, lúc đó tôi chuyển ra ở riêng cùng với Key. Tôi đoán bố tôi chắc tức lắm, nhưng bị mù giống như một đặc cách cho việc tôi thích làm gì thì làm vậy. Oh, tôi đã nói ở trên là sẽ không nên kể về Key nhiều, nhưng chắc không thể rồi, Key cũng là tiền sử của những vết sẹo trong tôi. Xấu xí chẳng xoá được.

Tôi không thể chờ dì Chu đến nơi được rồi.

"Hey siri, gọi Chu."

Chỉ tầm hai đợt chuông chờ, đầu dây bên kia bắt máy. Dì Chu bảo dì sắp đến nơi, phàn nàn vài câu về sự tắc nghẽn của giao thông, và nếu tôi bận có thể đi trước, không cần chờ dì đến. Tôi đồng ý. Dì Chu là người duy nhất tôi công khai mật khẩu nhà mình, không giống Solyn, dì Chu sợ tôi về một khía cạnh nào đó. Tôi thề mình sẽ không cắn dì, nhưng dì chẳng bao giờ bước qua cái đường kẻ tôi vạch ra, kể cả kiểu yêu thương cách mà bố tôi làm. Tôi đọc lại hai lần mật khẩu mới của nhà mình cho dì, nếu dì cần tôi hãy gọi.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ