70.

3.6K 320 13
                                    

Trong khi bố tôi lại tái diễn bài nhạc của mình, tôi rủ em ra ngoài hồ. Vào ngày gỗ ẩm mùi, đôi tình nhân chối bỏ phép tắc đáng có chỉ để vui vẻ một mình. Khu vườn không tối, nó sẽ có đèn ra tận ngoài hồ, bố tôi đã khoe điều đó. Tiếng ếch nhái thật giống trong phim kinh dị, tôi cảm tưởng mình đang hẹn hò những năm 80. Khi mà những rạp chiếu bóng, những nhà hàng sang trọng, mà những cặp đôi trẻ yêu nhau không thể trả tiền hàng ngày. Họ sẽ đạp xe ra một chiếc hồ nào đó, nói chuyện hàng giờ, cùng hút thuốc, chẳng có ánh sáng nào và sau đó làm tình cho đến khuya muộn phải trèo tường vào nhà.

"Jimin. Có một quả đào này."

"Hái xem."

Em vặt thật, tôi nghe tiếng em cắn giòn. "Eo, chua thế."

"Pffft. Nó trái mùa. Em ngu ngốc."

Em hôn tôi lúc tôi đang cười thật tươi. Dắt díu nhau ngồi ở ghế gỗ bên hồ, tôi không thích ghế rãnh, và tôi cũng có ý định ngồi trên lòng em. Tôi luồn tay vào trong áo em để cho bớt lạnh.

"Gia đình anh rất đáng yêu."

"Lắm chuyện thì có."

"Nhưng anh đã ghen đúng không? Lúc em nói chuyện với em họ anh. Phải chứ?"

Tôi cười phá lên. "Không. Tôi bảo vệ em thì đúng hơn. Con bé đấy sẽ không ngừng tán tỉnh em đâu. Tôi đã chứng kiến điều đó rồi. Nó đã từng ngủ với Hwaso ba năm trước, ngay tại nhà tôi. Em hiểu chứ?"

Em ngạc nhiên, tôi biết. "Wow, gia đình anh thật tài giỏi. Em cũng biết một người đào hoa trước đó."

Tôi thích cách em sử dụng ẩn dụ để châm chọc tôi. Đáng nhẽ em sẽ không thấy mấy thứ đấy nếu em nhanh nhẹn hơn. "Đừng cắn môi, không em sẽ làm chuyện đó ngay tại đây đấy. Anh biết là em không ngại mà."

Trong phút chốc, tôi quên biến rằng mảnh đất này đứng tên bố tôi. Bỗng trong đầu tôi hiện lên một giai thoại. Tôi nghĩ mình sẽ không kể điều này với ai, cơ bản vì tôi chẳng thấy người hợp để nghe nó. "Thật ra, đôi khi gia đình tôi không phải lúc nào cũng hạnh phúc như em thấy."

"Mọi gia đình đều vậy."

"Không, tôi không biết diễn tả như nào nhưng em muốn nghe không? Đó là một câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng biết."

Em hôn vào cổ. "Em ngay đây."

"Tôi được sinh khi mẹ tôi mới năm hai đại học, khoảng ba tháng sau bố mẹ tôi mới làm đám cưới. Họ rất yêu thương nhau, hoặc đúng hơn là bố rất yêu mẹ. Dĩ nhiên là mẹ cũng yêu bố, nhưng bà rất hoang dã, kiểu như bà rất dễ dàng bị thu hút bởi mọi thứ trên đời. Khi mẹ tôi mất, tôi thừa hưởng những di vật bà để lại. Và em biết không, tôi tìm được một bí mật động trời. Em đoán được không?"

"Không, em không giỏi về mấy tình tiết."

"Mẹ tôi đã ngoại tình." Tôi cười như rằng đó là một câu chuyện vui. "Không phải một bức thư hay ai đó đã đến đâu, mẹ tôi sạch sẽ lắm. Là một quyển tiểu thuyết được viết vào năm tôi 5 tuổi. Hoàn toàn được viết bằng tay, em có thể tìm nó ở ngoài cùng ngăn thứ ba trên kệ sách ở nhà."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ