45.

3.7K 341 42
                                    

"Vậy anh định giữ đó làm bí mật?"

Tôi biết đó là một lời công kích, dưới sự tác động, tôi không bị khó chịu về nó. "Tôi không có bí mật, Jungkook."

"Nhưng anh không dám kể."

Liên tục làm vậy. Thật trẻ con. Chẳng khác gì việc gây hấn giữa những nam sinh trung học.

"Em nói đúng, tôi nên cẩn thận với thầy Hayul."

"Ông ta đã làm gì?"

"Ông ấy hôn tôi." Rùng mình một cái. "Hai lần."

Jungkook có vẻ không hài lòng và khó hiểu. "Anh thích nó?"

"Tôi đã khóc đấy, Jungkook. Tất nhiên là không rồi."

"Để em nói chuyện với ông ta."

Những mảnh chắp vá, đầu tôi đau như búa bổ, nhưng vẫn cố nghĩ về em và mọi chuyện. Em rất giống bạn trai tôi chỉ thiếu mỗi yêu tôi. Với cái tính cách đấy, có thể em sẽ chửi cho thầy Hayul một bài học bằng sắt và đá. Hoặc là công khai việc thầy xâm phạm học sinh của mình, trong trường hợp em không đủ chín chắn để nghĩ về danh tiếng của tôi. Tất cả hiện lên trong đầu là em đang xử lý vấn đề của tôi. Đáng nhẽ nên vinh dự về điều đấy, vui mừng hoặc hơn thế. Nhưng xem lại thứ bắt đầu mà người ta thường quên mất, tôi với em là gì? Chẳng là gì. Chúng tôi đều biết rằng sẽ không phải là bạn. Hay là một cuộc trao đổi mới, và điều em muốn là tâm hồn và cơ thể của tôi. Lại thắc mắc, cái giá cuối em muốn từ tôi là gì?

"Đó không phải việc của em."

Em đứng dậy, tôi tưởng em sẽ tức giận và bỏ đi. Em kéo tôi dậy và cầm túi xách. Thêm một lần nữa ngón tay em di trên má, nơi những dòng nước mắt đã khô và bay hơi. Tôi sẽ giết bản thân mình nếu em hôn tôi. Thật đấy. Nó chứng minh mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa. Vài giờ trước, lời nói chia tay Haneul còn lảng vảng, tôi không muốn gần gũi em ngay lúc này.

"Đi. Có một chỗ gần đây, em rất thích. Em đến vào mỗi khi em muốn ruồng bỏ mọi thứ."

Em đưa tôi đi trên chiếc mô tô rẽ phương gió. Có cách nào đưa tôi đến Neverland không? Nắm tay tôi thôi, trở thành Peter của riêng tôi, đưa tôi đến đó và không bao giờ trở lại. Chúng ta không bao giờ già đi và trở thành những lão già bị cuộc sống đầy đoạ. Nó gần hơn tôi tưởng.

"Em có định giết tôi không?" Tôi đùa cợt.

"Có." Em nhét vào bàn tay tôi một vật nhỏ, tôi chưa kịp định hình, em kéo tôi đi. "Chỉ hai mươi mét thôi."

"Cái gì trong tay tôi vậy?"

"Đồng xu."

"Lộ phí cho Charon à?"

"Để cầu nguyện." Em đáp cụt ngủn.

Tôi nghe thấy tiếng nước, dần từ đó ngờ ngợ sơ sơ là em định dẫn tôi đến một đài phun nước. Tôi đoán em không biết Charon là ai, đổi lại với những người ngành văn học thì tên đấy lại như một chuyện thường ngày quen thuộc. Jungkook buông tay ra và thì thầm vào tai tôi rằng hãy cầu nguyện. Tôi nhắm mắt mình, đưa hai bàn tay lạnh nắm lấy đồng xu. Tưởng tượng trước mặt là Trevi ở Rome, sẽ không tính là hoàn hảo nếu tôi không tung một chút tiền lẻ vào đó.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ