Solyn biến mất giữa giờ học, dạo gần đây cô như phát cuồng vì người bạn trai lớn tuổi. Tôi không thích điều này, thoải mái nói là tôi ích kỉ nhưng tôi không muốn cô trở thành đứa con gái thích khóc về những chàng trai. Và cô thì đang giống như vậy. Hwaso thì ăn vội cái bánh sandwich, cậu dành cả trưa để được kèm học bởi một cô gái. Tôi cũng ngạc nhiên vì một phép màu nào đó, Hwaso lại có hứng với một cô gái tri thức và ngoan hiền. Cái quái gì đang xảy ra với các bạn tôi vậy? Một đứa thì có bạn trai bằng tuổi bố, một đứa tự nhiên lại ngoan ngoãn bất thường. Còn tôi thì nghĩ về em. Jungkook không trở về nhà trước mười giờ tối, em cũng không gọi điện cho tôi để lảm nhảm về thực đơn bữa tối như bình thường. Và ngày hôm kia, khi mà tôi đang cùng Lola ngồi ở bãi cỏ của trường, chỗ ngủ trưa lý tưởng của em. Tôi đã nghe thấy tiếng em rồi cả bé Mie mà ngày hôm lâu tôi gặp, nhiều tiếng con trai khác nữa. Mie có chào tôi, và tôi đáp lại như một việc ứng xử lịch sự. Nhưng em thì không chào tôi, lơ đẹp sạch sẽ.
Em thật lạnh lùng và biến mất. Tôi thấy có lỗi vì việc đã nặng lời với em nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đến mức vậy. Giả sử, em cứ tỏ ra chẳng có chuyện gì to tát, rủ tôi ở lại chờ trận bóng của em, chắc tôi sẽ ở lại. Nhưng em không, và tôi nghĩ mình đi quá ranh giới thiêng liêng của lòng tự ái của một con người. Thế có thể không công bằng cho em, nhưng hẳn em phải nhận ra sự đểu cáng của mình trong chuyện tình trường chứ. Không phàn nàn.
Dẫu sao, tôi vẫn dành cho em một cơ hội, rằng tôi phải lên giây cót cả chục lần mới thực hiện. Tôi chờ ở chỗ cổng trường. Dù được gọi là có thoả thuận, nhưng chỉ mỗi em là tự giác làm điều đó, vì tôi chưa có đồng thuận. Như việc tôi sẽ chẳng bao giờ dừng bước lại để thực hiện điều đó cho đến khi em kéo tay tôi và cùng về. Chí ít thì tôi cũng chưa từ chối lần nào. Dĩ nhiên chẳng có chỗ cố định, nhưng tính đoạn mà em hay kéo tôi nhất làm mốc. Đứng đó và chờ em, không hề lộ liễu. Thậm chí tôi còn về sớm mười lăm phút để đảm bảo rằng em sẽ không bỏ lỡ tôi.
Cổng trường rộn ràng với giờ tan tầm, cả những tiếng rao hàng bánh nếp. Cái thứ tôi thèm thuồng được ăn vào hồi nhỏ, rằng bố không thích tôi ăn ở những quán ven đường. Ngược lại với mẹ, bà ưa những thứ hoang dã, và không cấm đoán điều gì. Có thể một phần là do thời nhỏ, lớn lên ở một đất nước dân chủ. Cả một bí mật Busan mà bố sẽ không bao giờ biết được. Nhưng dù sao thì, tôi cũng dừng thích món đó, có thể một phần là do Key luôn thích chiêu đãi tôi món này. Một giọng nói quen thuộc cắt vào suy nghĩ lan man của tôi.
"Jimin, cậu làm gì đấy?" Bạn trai tôi.
"Haneul." Tôi reo lên trong bất ngờ, đây không phải thứ tôi mong đợi, và nó là nguy cơ phá hỏng kế hoạch tôi đã đặt ra. Nhưng tôi cũng không thể làm mọi thứ bất thường. "Tìm ít vận may thôi."
"Cái đó là gì vậy?"
"Khó để hiểu đấy."
"Yea... Mình tưởng cậu chờ Jungkook cơ. Nhưng chắc không phải vì mình thấy cậu ta đi qua từ nãy. Không phải cậu đợi chứ?"
"Mmm... thật ra, mình đang đợi." Jungkook bước qua tôi và không nói gì sao? Tôi có thể cảm thấy mạch đập dữ dội của mình, lo lắng xen lẫn cáu giận. "Là cậu. Mình may mắn đó chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...