Hobin lái xe, tôi ngồi ghế phụ bên cạnh, giống hệt chuyến đi ấy. Mùi lá thông đặc quanh trong không khí, anh đi xe của bố tôi. Thật lạ lùng, nhưng tôi hình thành thói quen đánh dấu mọi thứ bằng mùi. Tôi không nhớ mùi hương của Hobin, nhưng tôi nhớ mùi hương ngày hôm đấy. Bánh táo và hạt hồ đào.
"Vậy, San Jose thế nào? Sao nó lại thả anh về đây."
"Anh có kì nghỉ lễ dài, và bố anh thì rất nhớ con."
"Chẳng phải năm ngoái anh đã không về sao. Em thấy Joowon vẫn rất ổn."
"Anh bị gãy chân năm ngoái đó. Em vẫn chẳng quan tâm gì."
Tôi chống tay lên cửa sổ, ra vẻ: đúng vậy. "Giọng anh trưởng thành hơn nhiều. Em đã không nhận ra vào lúc đầu."
"Anh đã nuôi râu. Muốn sờ thử không?"
"Jesus Christ." Tôi cười to và đưa tay sang. "Họ đã bỏ gì vào thức ăn vậy?"
"Và cả tóc nữa."
Tôi tiện thể khảo sát qua đó. Tóc anh phải dài đến mang dưới cằm. "Oh no. Em đang tưởng tượng anh như một gã vô gia cư vậy."
Dù cho Hobin đã nói cây thông bố tôi mua màu trắng. Nhưng tôi giữ quan điểm vẫn nên chọn đèn màu vàng. Trong lúc chọn thêm vài thứ trang trí vụn vặt, Hobin kể về cuộc sống du học của mình. Nghe thật hay, nếu thời đó mà tôi không yêu Key và trở nên mù loà có lẽ tôi cũng sang học tại Toronto. Hobin giả giọng mấy cô gái ở đó trong khi phàn nàn khiến tôi cười đau cả miệng, anh ấy rất hài hước. Chuyện gãy chân thì không nghiêm trọng như tôi tưởng. Nghe còn ngu ngốc đôi phần. Anh vấp phải bốt cứu hoả và gãy mất ngón chân cả.
"Vậy mấy cô gái ở Cali thì sao? Có ai đủ nhiệt huyết để anh thương nhớ chưa?"
"Mmm... họ không thích hợp cho một mối quan hệ cho lắm."
"Khoan đã." Tôi bật cười. "Anh vừa nguỵ biện cho việc không cô nào thích anh ở đó hả? Mới đó."
"Thành thật nhé. Nhiều hơn em nghĩ đấy."
"Xem ai đang nói dối kìa."
"Không. Đó là sự thật."
Đương nhiên là tôi biết điều đấy. Hobin rất tài giỏi, nụ cười quyến rũ, với lại bố anh ấy giàu. Bác Joowon nhận nuôi Hobin qua lời giới thiệu của một thầy hiệu trưởng. Trong thời gian tôi bị cấm túc, Hobin giúp tôi gặp mặt Key và cho tôi một chiếc điện thoại để liên lạc. Anh khá là tốt bụng, tôi không nghĩ có bất kì chủ ý nào trong đấy, dù mọi chuyện sau này khá phức tạp. Nhưng tôi nghĩ quan hệ chúng tôi cũng đang khá là ổn, cho đến hiện tại.
"Ý anh là mấy cô ả mê đắm anh lắm sao?"
"Chỉ có một đường thôi Jimin." Anh đắc thắng. "Cho tôi thanh toán chỗ này."
Chúng tôi trở về và vẫn tiếp tục trò chuyện. "Vậy còn em thì sao?"
"Vẫn tối òm."
"Pffft. Anh nói về chuyện tình cảm."
"À. Em có một người bạn trai. Và em yêu người đấy, vô vàn."
"Whoa, là một tin mới đấy. Sao anh không biết nhỉ? Bố anh luôn kể mọi chuyện."
"Em vẫn chưa nói với ai trong gia đình. Anh nhớ đợt Key mà. Em vẫn còn hoài niệm vài thứ. Nó vẫn chưa hẳn mất đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
Hayran KurguKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...
