18.

3.6K 402 25
                                    

Ngay sau khi tôi buông lời tạm biệt, thầy Hayul lại loạt xoạt với đống giấy. Thật ra tôi không có chút vội vàng nào, chỉ do cái bậc cách nhau quá xa và tôi bước hụt một cái. Uỳnh, và tôi ngã lăn ra đất. Nhưng việc đầu tiên tôi làm không phải là kêu đau.

"Em ổn. Thầy hãy cứ tiếp tục đi ạ."

Cú ngã không nặng nhưng đủ làm tôi đau âm ỉ trên những nơi tiếp xúc dưới mặt đất. Cố gắng không cho tiếng rên rỉ nào ra ngoài, thật ghét nếu họ nghĩ tôi vô dụng như vậy. Nhưng thầy Hayul vẫn đến cạnh và đỡ tôi dậy.

"Em ổn. Cảm ơn thầy."

"Là em." Cái tiếng gì đây? "Đi thôi."

Oh, tôi nhớ người này. Cậu trai ở cùng nhà với tôi bởi vì tôi có một quyết định tồi tệ. Chúng tôi hôn nhau vào buổi sáng và có một cuộc cãi nhau cực hấp dẫn vào buổi trưa. Em bế tôi dậy qua nốt mấy cái bậc cuối rồi đặt xuống, kéo tay ra ngoài. Mùi lavender của em làm tôi nhận ra đến ngày tôi đi mua hoa.

"Jungkook, em làm gì ở đây vậy?"

"Chờ anh về. Em hỏi Solyn và cô bảo anh ở đây." Thật ra tôi có nhớ việc giao kèo của tôi cùng em, mặc dù thỉnh thoảng em vẫn quên dùng kính ngữ, nhưng tôi không có ý định về cùng em, chí ít là ngày hôm nay.

"Đáng nhẽ em nên về trước, tôi định đi mua hoa bây giờ."

"Anh mua hoa vào mỗi thứ hai sao?". Ngày này tuần trước tôi gặp em, em nhìn thấy tôi cầm bó hoa đó.

"Hầu như thế."

"Anh bị mắc chứng OCD hay gì vậy? Đừng bảo là em sẽ thấy anh của tuần trước lần nữa nhé?"

"Mới chỉ có một tuần thôi. Nếu em muốn chuyển ra ngoài, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý." Như ngày đầu, chúng tôi dành phần lớn thời gian để đá đểu nhau. Giống như thi đấu đo sức chịu đựng xem người nào tức điên lên trước. Người ngoài nhìn vào hẳn nghĩ chúng tôi hoà thuận vì em đang nắm tay tôi và nhét tất cả chúng vào túi áo của em. Trong lòng bàn tay của tôi thì được em điều khiển cầm miếng giữ nhiệt, còn tay em thì bao quanh tay tôi. Em chẳng nói gì đáp trả sự công kích đó, sẽ chẳng đời nào vì một người chủ quái gở mà rời đít ra khỏi căn nhà đẹp đẽ giá thuê đáng yêu đó cả. Bỗng dưng em nhét vào miệng tôi cái gì đó, nó bị chặn lại ở môi, tay em giữ nó ở đấy luôn.

Tôi tròn mắt lên để yêu cầu giải thích. "Hm??"

"Há miệng ra đi." Em ra lệnh. Tôi liền làm theo.

"Cái gì vậy?"

"Kẹo."

Nhìn xem, thứ ngọt ngào duy nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng em dành cho tôi. Sao tôi có cảm giác như rằng em dùng cách này để làm tôi im mồm nhỉ? Thật buồn tôi chẳng có sự lựa chọn khác ngoài ăn.

"Cho cái nữa đi."

"Hết rồi." Em đáp lại tôi cụt ngủn, trống không.

"Chẳng ai ăn M&M's có một cái cả." Tuy không có nhà khoa học nào chứng minh điều đó, nhưng tôi biết mình không hề sai. Em nhét vào miệng tôi thêm một cái nữa. Tôi đoán mình đã bỏ qua cho việc em láo toét vào buổi trưa. Tôi có bao nhiêu dễ dãi đây.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ