Tôi đến nhà thờ vào cuối chiều, khi những bản nhạc gospel kéo dài. Khác với bố, tôi ít khi đến nhà thờ, dù biết nó là một nơi rất tuyệt và nhiều nến. Chỉ khi nào tôi thấy bản thân cần một sự thư thả nhất định, tôi mới tìm đến đây. Cho đến tối, tôi vẫn không muốn về nhà mà chỉ đứng ngoài ở nhà thờ. Nhớ lại trước khi đi, em không nói chuyện với tôi, nhưng lại ngồi ngoài phòng khách và bật tivi, như để báo hiệu là em ở đây. Em để mình im lặng và nguy hiểm như những cuốn sách, tưởng chừng như vô hại, thứ mà không dành cho tôi. Vậy mà tôi vẫn cố giấu dưới đống chăn và lén đọc. Đôi khi mất có ba tiếng để đọc, một ngày để nghĩ, hai ngày để hết đau lòng, rồi cả đời để quên.
Haneul có vẻ hơi bất ngờ khi tôi gọi điện tới, tôi không biết rằng cậu có bận không nhưng tôi chỉ muốn làm phiền cậu. Haneul ngập ngừng nhưng cũng đồng ý, cậu cũng nói trước rằng phải nửa tiếng sau cậu mới đến nơi được. Tôi ngồi chờ ở ghế đá khuôn viên nhà thờ, vì là chủ nhật nên họ còn kéo dài giờ lễ đến tám giờ tối. Bài nhạc gospel không ngừng được luyện tập vì sắp đến Giáng sinh. Tôi chẳng bao giờ có thể hát được như vậy, toàn ghé mồm vào đâu đó rồi lại véo von ca ngợi thánh thì đến buồn cười. Đúng như hơn nửa tiếng thì Haneul đến, cho đến lúc vào xe được năm, bảy phút, tôi phát hiện điều bất thường.
"Haneul, mình đang làm phiền cậu phải không? Nếu có làm ơn hãy nói. Hiện tại mình đang ngu ngốc không thể suy nghĩ được nhiều..."
"Oh không. Đừng nói vậy, mình không thấy thế. Đừng lo."
Nhưng có gì đấy mà tôi bỗng thấy cậu ít cười hơn thường ngày, phảng phất chút xa lánh. "Có chuyện gì không đúng sao?"
"Không, Min. Mọi thứ ổn."
Cậu ấy đang che giấu gì đấy, tôi không biết rằng nó có liên quan đến việc tối qua không, nhưng sao cậu biết được. Thứ nhất là tôi đang mặc một chiếc áo cao cổ, thứ hai là tôi không nghĩ Jungkook để lại dấu trên người tôi. Tôi nhạy cảm trong việc nhận biết điều đấy vì có một thời gian tôi phải kiêng cho Key để dấu ở người vì sợ bố phát hiện. Jungkook chỉ hôn không mút, hơn nữa em còn rất chuyên nghiệp.
"Haneul, có điều gì cậu muốn hỏi mình không?"
Cậu thở dài. "Có... mình biết rằng mình không có quyền làm gì đối với cậu... nhưng mình không thể ngừng nghĩ về nó..."
"Cậu nói với mình đi. Làm ơn."
"Mmh... mình có một người bạn, cô ấy cũng đến bữa tiệc đó. Mình không cố ý, cậu biết đấy. Nhưng mình thấy một tấm hình chụp cậu và... mmm một bạn trai nào đó hôn nhau. Mình đã nghĩ về nó cả một ngày, rồi cậu gọi mình. Ý mình là cậu không cần phải giải thích cho mình..."
"Haneul." Tôi cắt lời, đồng thời chạm lên cẳng tay đang lái xe của cậu. "Cậu rất dễ thương. Và hôm qua mình đã uống khá nhiều, mình không thể nhìn thấy nữa. Mình xin lỗi vì điều đó làm cậu khó chịu. Nhưng sau đấy mình đã không gặp lại anh chàng đó."
Haneul thật tốt, và cậu ấy luôn biết nói những lời hoàn hảo kể cả khi cậu bực tức về điều đấy. Cậu ấy dành cho tôi, tốt hơn cho tôi so với một ai đó. Quên cái chuyện đấy đi, Haneul đang bên cạnh, cậu ấy ấm áp và bỏ tay khỏi vô lăng để nắm lấy tay tôi. "Haneul, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
ФанфикKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...