Cơn mưa hối hả, giận dữ. Nó đã bắt đầu từ lúc tôi còn ở sân, em đang nổ xe mô tô của mình. Mọi thứ trở nên mơ hồ, tôi đi vào nhà và vẫn tan vỡ như vậy. Có lẽ mọi chuyện lẽ ra đã được giải quyết, nhưng tôi sợ, như vậy chúng tôi sẽ kết thúc tất cả quá sớm. Tôi chẳng có can đảm nào nói lời chia tay, ít nhất chưa phải bây giờ, vì tôi yêu em mà.
Căn nhà đã yên ắng cả một lúc, không bất kì ai đến đây nữa. Thật lạ lùng, tôi đã bảo muốn một mình nhưng tôi lại vẫn muốn có một người ở bên. Trong đầu có cả tấn điều thắc mắc, nhưng tôi dẹp sự rối bời sang một bên, để cố sáng tỏ một vấn đề. Sao em lại khóc?
Em đã khóc, em có thể chẳng nghĩ là tôi đã biết điều đó, nhưng tôi lại thấy hết thảy. Tôi từng thấy em cáu giận, buồn bã, thất vọng, khi em dựa vào ngực tôi, em để tôi biết rằng lòng em đang bề bộn, và một giây sau, tôi đau lòng. Khi mọi chuyện đã rồi, em khóc, ôi trời ạ, tôi rơi xuống mười dặm dưới đáy biển và thú thật, tôi không ngừng muốn giết chính mình. Kể cả cái sai lầm đã đành, em có thể đã cho một cô gái vào nhà, mây mưa với nhau trên cái giường mà tôi thấy bình yên nhất, để ả vào nhà bếp có hiến pháp của tôi. Dường như, có thể, nếu em thật đã vậy... không sao cả. Tôi nghĩ...
Cánh cửa phòng bật ra, tôi giật mình cùng đợt nấc.
"Jimin, Hwaso gọi điện..." Não bộ nhận ra một vài thứ trong câu nói của dì Chu, sợ hãi. "Jungkook bị tai nạn, hiện đang được đưa đến bệnh viện Daisung ở Hyangdong."
Không thật. Tôi đã ngất ở đâu đó, và lời này chỉ là một điều tưởng tượng để dằn vặt. Lạy Chúa, hãy chỉ là một điều khủng khiếp trong cơn ác mộng. Làm ơn, tôi sẽ chết mất...
Cơn mưa quá lớn, chúng tôi mất khá nhiều thời gian để đến một nơi không ngừng nghỉ. Tôi run rẩy đi theo bàn tay dẫn dắt của dì Chu. Dì cũng hoảng hốt, đến độ chẳng để ý việc tôi mặc một chiếc áo mỏng. Ai cũng biết mối quan tâm nào được đặt lên hàng đầu. Tôi không thể gặp em, chúng tôi đứng trước khoa cấp cứu. Và giờ tôi có muốn cũng không thể gặp em. Tôi đã làm gì thế này? Tại sao vừa nãy tôi lại không muốn gặp em cơ chứ. Em vốn là người tôi hằng mong ước được nhìn thấy nhất cơ mà.
Những hoạt động của con người luôn khẩn trương xung quanh, Jungkook là kiểu vội vàng hay chần chừ? "Con muốn gặp em ấy."
Dì Chu ôm lấy đôi vai run rẩy của tôi. Người yêu tôi đang ở đâu đó rất gần, và tôi phải chờ đợi sao? Em không thích chờ đợi.
"Dì biết."
"Con phải làm gì đây?" Tôi khóc vì đó là cách hèn hạ duy nhất khi mọi chuyện đã rồi.
"Jimin, con không được trách bản thân. Chuyện này là ngoài ý muốn."
"Không, là con hủy hoại em. Con biết... là sẽ có cơn mưa, con biết là em sẽ đến, con biết là em đã đi xe mô tô đến gặp con... Nhưng con không muốn em, trong khi em ở ngay đó, con đã có thể... giữ em lại. Nhưng con đã làm gì thế này?"
Ba giờ sáng, em được đưa ra khỏi phòng cấp cứu chuyển sang phòng phục hồi. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng em không sao, em may mắn vì chẳng có chấn thương nào nghiêm trọng, hầu hết là các vết thương rách ra dẫn đến thiếu máu. Và em vẫn chưa tỉnh lại. Sau hơn cả chục lần tôi nghe tiếng cửa mở ra, vài cái máy móc được đẩy vào, những bánh xe ù ù trên sàn đất. Chúng tôi được vào thăm em. Tôi được dì Chu đứng từ sau đẩy trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...