11.

4.5K 446 43
                                    

Thức dậy vì nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi đã quên mất nhà mình có thêm một người. Vờn tay ra đầu giường để tìm điện thoại, siri bảo rằng tôi chính là một thằng lười nhác ngủ thẳng đến mười giờ sáng. Định thay sang bộ quần áo khác nhưng Jungkook sẽ phá tan cái nhà trước khi tôi làm điều đó. Tôi đi ra ngoài và em đang ở phòng bếp. "Sáng tốt lành." Mở ngay một lời chào xoa dịu, giọng điệu cười cợt chẳng chút nào vô tội. Cả thế giới biết Seoul đã vào trưa rồi em trai.

"Em định đập cái nhà bếp của tôi đấy à?"

"Chỉ pha cafe thôi, em có làm cho anh nữa. Cái máy này khác ở quán làm. Em sắp bỏ cuộc rồi."

Đi đến và đẩy em sang một bên, tôi tự mình xử lý phần còn lại. Lỗi không nằm ở máy mà do em vô dụng thôi. Em còn chưa đặt đế vào ổ của nó. Em vuốt cái mái tóc bừa bộn, tôi còn chưa chải nó, không biết rằng nó có cái sừng nào không. Nhưng tôi để yên cho em làm chuyện đó, lý do thì tôi đã nhắc hai lần rồi đấy. Cafuné.

"Em sẽ nấu ramen. Anh ăn cùng nhé."

Trái lại với việc thích dùng mọi thứ một mình của tôi, Jungkook lại rất hào phóng chia sẻ bữa ăn của mình, cho dù hôm qua tôi đã nói mình sẽ không nấu ăn cho em. Ôi Chúa ơi, em vùi mặt vào tóc tôi, tất cả giác quan của tôi đang tập trung vào chỗ tiếp xúc với hơi thở của em. Làm ơn, ai đó hãy uống thêm cafe đi, tôi có thể pha mười cốc liền, để tay mình không dừng lại và quên đi chuyện của em đang làm. Nếu tôi uống cafe đen bây giờ, chắc tôi không nhận ra mất, vị giác không dám ho he một câu nào. Em đang làm tôi sợ.

"Anh toàn mùi bạc hà. Em đã nghĩ phải là mùi lavender chứ?"

Mọi thứ trong tôi trở nên kì lạ, em không nên đối với tôi tự nhiên như vậy. Chắc chắn là em đang đùa bỡn tôi rồi. Cơ thể tôi đang run lên đây, tôi sợ đến nỗi chẳng dám đẩy em ra. Tôi phải cắt chủ đề này, tôi không thích nó.

"Anh chỉ ăn mỳ nguyên vị."

"Có ngay. Em sẽ không làm anh thất vọng, bậc thầy ramen ở đây rồi."

Em rời khỏi tôi như con bạch tuộc thu lại hết xúc tu của mình. Tôi đứng như trời trồng chờ hai cốc cafe và chẳng làm gì khác.

"Để đấy em làm nốt cho."

Hy vọng là em nhận biết được hộp sữa trong tủ lạnh, tôi thật không muốn đứng dậy lần nữa. "Nhiều sữa. Cảm ơn."

Tiếng bước chân cứ chạy đi chạy lại, tôi sẽ không giúp em đâu, đó là sự trừng phạt cho em vì dám dùng bếp để đánh thức tôi vào buổi sáng. Tôi đã từng ném sáu cái điện thoại trong đời chỉ vì nó làm nhiệm vụ của nó. Và em sắp sửa bị như vậy. Có tiếng điện thoại đến, cái của tôi thì nằm trong phòng cơ. Không để ý cuộc điện thoại đấy, nhưng tôi nhận ra chữ "em yêu" mà Jungkook nói, có thể em đang trên điện thoại cùng bạn gái của mình. Ơ mà tôi thật xấu tính. Em kết thúc điện thoại và ngay sau đó, ramen đã chín. Phải công nhận, em tệ hại trong việc nấu nướng nhưng lại là một gã pha cafe tốt đấy chứ, đúng theo yêu cầu, nhiều sữa.

"Có thể em sẽ không về nhà tối nay."

"Tôi sẽ không trở thành mẹ em. Em không cần báo với tôi mấy chuyện đấy."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ