Hơi buồn là tôi không liên lạc được với Lola, cho bốn năm trời tôi hợp tác cùng cô ấy, lần đầu tiên tôi thấy điện thoại của cô ấy khoá. Lola là một nhân viên tuyệt vời với khả năng đánh máy siêu phàm. Tôi nghĩ mình cũng là một ông chủ tốt vì cô đã nhận công việc này cả bốn năm. Cho mỗi môn học tôi đều phải nộp bài thu hoạch như bao nhiêu học sinh khác. Nhờ vào khả năng thiên phú thì tôi không đánh được máy tính, vậy nên công việc tôi thuê là ngồi nghe, đánh máy, đọc lại. Lola thuộc học sinh bên khoa báo chí, đặc điểm của ngành này tôi thấy họ luôn năng động và học giỏi, thì theo tôi được biết phần lớn học bổng của trường đều rơi vào sinh viên khoa này. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được vài câu bình luận, "wao, nghe nó thật mới lạ, nhưng nếu là mình sẽ không để ý tưởng đó vào đâu." Nhấn mạnh tôi là một ông chủ tốt. Cô luôn vui mừng vì mức lương bằng ba tháng làm ngoài. Vậy tốt hơn cô nên mở khoá máy trước khi tôi phải tìm đến một người khác.
"Aarghhh. DỪNG NGAY NÓ LẠI!". Tiếng Solyn gào toáng lên.
Tôi cũng rùng mình."Sao vậy?"
"Thôi nào." Hwaso cười cợt, cậu ấy lại trêu Solyn rồi.
"Ôi trời ơi, Jimin, cậu không tin được đâu. Hwaso vừa khoe mình hình cu của cậu ấy."
"Thật sự đấy?"
"Yeah. Mình định gửi cho bạn gái. Nhìn nó hứa hẹn mà, phải không?"
"KHÔNG. TRÁNH XA MÌNH RA."
Tôi cười ngặt nghẽo. "Pfffft. Dừng gửi hình cu cho tụi con gái đi Hwaso. Mình thề với Chúa, con cu không phải nghệ thuật đâu."
"Đâu. Nhìn nó ổn đấy chứ." Jungkook bào chữa, tôi sẽ không nói vì thằng bé dĩ nhiên làm điều tương tự.
"Jungkook, thu dọn đồ của em đi. Chúng ta không có dịch vụ check hình cu cho nhau đâu nhé." Tôi đe doạ.
"Hai người chẳng biết gì. Mỗi tấm hình này đều là một niềm tự hào của đàn ông."
"Kkkk. Với vài cái filter tai chó trên snapchat hả? Nghiêm trọng đấy. Hwaso, sẽ chẳng cô gái nào chiêm ngưỡng con cu của cậu và liếm ướt màn hình điện thoại rồi nói tôi yêu con cu này cả. Nó thật ngu ngốc, nhưng mấy cô gái sẽ cho hình cu của cậu lên mặt báo quốc gia cưng ạ."
"Jimin, cậu nói đúng. Hwaso, mình thề đấy, nó không phải như cậu hét lên Fuck yeah khi nhận được hình ngực đâu."
Bọn tôi cười ngặt nghẹo trong canteen giờ trưa. Jungkook trở thành một phần, biến hội bạn của Jimin từ hai thành ba. Đôi khi tôi cũng thường hỏi, nếu không có bọn tôi thì thường em sẽ ở đâu, vì em bám bọn tôi hầu như mọi lúc chúng tôi tụ tập. Thỉnh thoảng chỉ còn em với tôi, em muốn ngủ trên bãi cỏ vào giữa trưa. Dựa vào mọi yếu tố tôi kết luận rằng là em rảnh, nên suốt ngày theo đuôi để ghẹo người bạn cùng nhà mù loà này.
"Hey, Hwaso."
"Chào, Jess."
"Wow, dạo này Jungkook có vẻ thân với mọi người nhỉ?"
"Tôi cùng nhà với anh kia kìa."
Èo, nói gì thì cũng đừng lái sang tôi chứ. "Chào đằng ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...
