"Đằng ấy có phải đi nhà thờ không?" Ngạc nhiên rằng con bé thật sự hiếu kì, nghiêm túc đấy sao. Haneul ngồi im lặng, tôi biết cậu đang dùng ánh mắt cầu cứu tôi.
"Không, Bo. Bọn anh làm mọi thứ đúng. Em thì sao? Buổi ngắm sao đẹp chứ?"
"Umm, cũng khá ổn, trừ việc Alex lái xe như dở hơi ra. Anh ấy đi vào một cái hố ở sau một cái trang trại bò, bọn em phải đi xuống và đẩy xe. Bù lại thì trời cũng khá đẹp, đáng tiếc là em chẳng mang được cái gì về cho anh, nó ở quá xa." Bỗng bé con ghé thầm vào tai. "Thật ra anh ấy cố giới thiệu cho em mấy vì sao, bằng cái sự thiếu chuyên nghiệp đấy em biết thừa Alex đang cố làm màu, nhưng anh ấy đáng yêu phải không? Kkkkkk."
"Yeah." Tôi cười, Haneul cũng vậy, thật sao em luôn giả vờ bí mật khi ai cũng có thể nghe thấy nhỉ, đó là Bora, Bo của tôi. Nhấm một ngụm trà, sự đắng duy nhất tôi có thể uống, hôm nay em không dùng mánh khoé của mình. "Không tay chứ, Bo. Em đã nói rồi đấy."
"Tất nhiên rồi. Mặc dù đi tù là một trải nghiệm tuyệt vời, em đoán vậy, nhưng chúng em đã về nhà vào lúc ba giờ sáng và hoàn toàn trong sáng. Em nên được tuyên dương đúng không?"
"Haneul, đưa Bora cái túi đi." Sau đó tiếng Bora ré lên, ban nhạc cũng trật một nhịp, tôi bắt được rồi nhé. Em chạy ra quấn quýt ôm lên cổ tôi. Mong rằng Alex không cảm thấy khó chịu về việc con bé luôn gần gũi tôi như vậy, em điên, chúng tôi đều biết vậy. "Cậu trai tóc xoăn đã gợi ý cho anh, em thích chứ?"
"Trên cả tuyệt vời. Em đã chờ cả tháng."
Em luôn mong chờ như vậy, tôi biết mình đã biến thành một phần của em trong ngày đầu. Như vậy sẽ không tốt, hơn ai hết, tôi hiểu cái cơ chế phụ thuộc nó áp đặt lên tiềm thức như thế nào. Nếu có một ngày tôi không còn đến Au Hasard thì sao.
"Oh, em quên mất. Em có buổi picnic vào thứ năm cùng anh Min, đằng ấy chở anh Min đi cùng được không?"
Từ từ đã nào, bé con còn chưa từng nói với tôi về điều đấy. Tôi không biết gì về buổi picnic nào cả.
"Tôi luôn thích trở thành tài xế cho cậu ấy."
"Hey? Bo."
Em cọ đầu vào vai. "Đi mà đi mà đi mà đi mà... nhạc Jazz nhé." Con bé chạy mất hút. Tuy rằng tôi biết con bé chỉ có vài người cố định trong đời nhưng cũng không đồng nghĩa rằng tôi sẽ làm con bé vui trong mọi tình huống.
"Bé con làm kí hiệu bảo mình nên thuyết phục cậu. Mình về phe bé. Mac đi cùng được chứ?"
"Cậu sẽ nhận được sự phản bội y nguyên, Neul ạ."
Những bài nhạc Pop nhanh chóng được thay bằng Jazz, tôi nghĩ Bora đã có một bài luận cực thuyết phục để thay đổi nhanh như vậy, thường ban nhạc sẽ không thay đổi chủ đề trong một buổi. Hoặc chỉ vì tình yêu, thế thì lại đẹp. Phải công nhận rằng Bora là một cô bé đáng yêu, nhưng để mà yêu thì lại điều sang một hướng khác. Tôi biết Bora đủ lâu để hiểu con bé không biết thế nào là tình yêu. Nó có sự khác biệt với những quyển sách, và Alex dường như chỉ là một món đồ chơi của con bé. Qua những câu chuyện tôi kể và cô bé đọc, có sự xuất sắc của việc bắt chước tình yêu, rất gần. Nhìn giống tình yêu, nhưng tình yêu lại không giống. Yêu là đau khổ, Bora ạ. Và em chưa nhận thấy điều đó đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...