Hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn một cái túi và nó có duy nhất một bộ quần áo còn lại chỉ có thuốc và thuốc. Solyn còn thuộc lịch nhỏ mắt hay dùng thuốc hơn cả tôi, cô ấy đã thành công trong việc bố trí tất cả. Từ vé máy bay cả khứ hồi, khách sạn gần trường em, và địa chỉ những bệnh viện phòng khám xung quanh đó, vì Solyn nghĩ tôi sẽ nhập viện ngay sau khi đến đó. Hwaso có mặt sau hai tiếng cách lúc tôi vừa mới gặp, cậu cũng nói y chang như Solyn vậy, nhưng rồi cậu cũng lộn lên với cái điện thoại để lấy thông tin của Jungkook. Tôi gần như lại chẳng giống người phải đi chút nào, nhìn họ còn luống cuống hơn. Lịch bay của tôi vào nửa đêm. Tạm thời quên mọi thứ khi thấy quyển sách em tặng dịp giáng sinh, không phải tôi quên đi nó, mà tôi biết mình sẽ trì trệ như thế này.
Cuốn sách thật đẹp, nhìn vào cũng biết người chủ cũ đã trân quý nó như nào. Ngoài bìa bị bục ra ở vài chỗ, tôi mất khá nhiều thời gian để ngắm nó và không cảm động đến nỗi khóc, ôi cái sự ăn mòn này thật tuyệt vời. Zoilist của tôi, những kẻ thích bới móc điều xấu của người khác. Tôi nghĩ rằng mình chỉ ngó xem màu giấy ngả vàng bên trong, nhưng tôi lỡ va vào dòng chữ nọ. Jungkook, chữ em chẳng đẹp gì cả, nhưng thứ xấu xa nhất ở đây, chính là em cơ. Sao em để tôi vấn vương đến mức độ này. Em sợ tôi sẽ bán cuốn sách này đi vậy nên đã khiến tôi tương tư về nó như một đặc quyền của bản thân đúng chưa. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn mình là quyển sách này, để cho dấu mực thiêng liêng của em in hằn lên da thịt mình. Jeon, tôi cũng yêu em.
"Fuck, cái đống Betsivance đâu rồi? Mình vừa thấy ở đây mà." Solyn nói to từ trong phòng, tôi gập vội và cất lẫn cảm xúc vào trong cuốn sách để lại ngay ngắn lên kệ. Cầm nhanh tá thuốc vào trong trước khi Solyn làm nổ tung ngôi nhà.
"Mình lo được. Tên nó là Besivance chứ không phải Betsivance."
"Gì cũng được. Hiệu thuốc cũng sẽ nhận ra thôi." Solyn cầm đống thuốc và bọc lại cẩn thận vì nó là dạng lỏng. "Giấy nhận dạng y tế để ở đây nhé. Cậu biết làm gì nếu tên nào định tách cậu và đống thuốc ra rồi đấy. Nên nhớ rằng, THUỐC LÀ MẠNG SỐNG CỦA CẬU." Wao, cô đã nhấn mạnh đấy.
"Đã rõ."
"Còn thiếu gì không?"
"Sol, thôi nào. Nó là New York đó. Chúng ta làm được mọi thứ ở New York."
"Ừ, cứ giữ quan điểm đấy đi." Solyn nhìn tôi rồi nhếch mày.
Hwaso vừa nhìn điện thoại vừa đến trước mặt chúng tôi. "Hey, có địa chỉ rồi. Phòng B58 khu D. Mình khuyên cậu nên check sân bóng trước vì là thứ bảy đấy. Trong trường hợp thực tế hơn, 917-1311-999, free uber." Hwaso ra vẻ hài hước. "Nào, đưa điện thoại đây. Mình lưu đống này vào."
"Này, bắt lấy." Solyn vẫn cầm điện thoại tôi nãy giờ. Hwaso giơ điện thoại trước mặt tôi để mở khoá.
"Đã mang đủ những thứ cần thiết chưa? Jimin, cậu đừng quên thứ quan trọng nhất nhé."
"Mình đã nhét đủ thuốc rồi."
"Oh whoa... thật ra ý mình là tiền và thẻ thanh toán... cơ mà thuốc cũng rất quan trọng đấy nhé."
Solyn kêu lên. "Ugh, Hwaso!"
Sau khi ngủ một giấc ngắn và bữa ăn tối ở ngoài cùng hai bạn khoảng vài tiếng. Cả đôi đều đưa tôi ra sân bay trong nửa đêm, Seoul nhộn nhịp ở ngược lại hướng đường. Tôi hồi hộp, nhịp đập của tim tôi cứ thình thịch như bắp nổ vậy. Có quá nhiều thứ để lo lắng khi bộp chộp đến một thành phố lớn khác và mọi thứ trong kế hoạch chỉ là nhìn thấy em. Tôi có mười bốn tiếng chẳng để làm gì trên máy bay, đáng nhẽ tôi nên mang Zoilist theo và đừng sợ mình sẽ làm hỏng nó. Nhớ lại giọng đọc của em, em nói tiếng Anh giống người Anh, còn tôi nói đặc sệt người Canada. Tiếng Anh của người Canada thì giống người Mỹ hơn, nhưng người ta thích giọng British lắm. Tôi cũng vậy, ai chẳng say đắm một thời khi nghe giọng điệu quý tộc đấy. Nhưng mà để ấn tượng nhất thì tôi từng biết một cô bạn của mẹ đến từ Quebec.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...