7.

4.6K 463 30
                                    

Mẹ Key là một trong số ít tôi thấy là người tuyệt vời. Khác hẳn với Key, bà chẳng bao giờ dòm ngó tiền bạc của tôi. Nói đến đây, nhiều bạn sẽ hiểu Key từng làm gì với tôi rồi đấy, nhưng đó không phải lý do chúng tôi chia tay. Ghi nhớ của tôi về mẹ Key là bà có con mắt thật đẹp, Key thừa hưởng điều này từ bà. Tôi mê đắm anh vì cái ánh mắt ấy. Bà còn tuyệt vời hơn khi trườm đá cho vết thương của tôi lúc tôi bị bố đánh rồi bỏ sang nhà bà. Chắc bà biết con trai bà làm khổ tôi như vậy. Key thì sống lỗi với mọi thứ nhưng không phải mẹ của mình, mẹ Key rất vất vả để nuôi anh một mình. Khi còn cùng tôi, anh luôn gửi cho mẹ hết tháng lương của mình, còn tôi thì nuôi cả anh. Tôi giàu mà, tôi chẳng tính toán lúc nào với anh cả.

Tôi nhớ món Bibimbap bà tiếp đãi tôi đạm bạc như là con đẻ của chính mình. Chẳng có sự kiêng dè gì giữa chúng tôi. Tôi đã ước bà bù trừ ít sự dễ tính sang cho người bố cáu cẳn ở nhà. Sự thật là bà biết chuyện tôi và Key yêu nhau, tôi đã nghĩ anh có nhiều bạn trai trước đó, nhưng bà bảo tôi là người yêu đầu tiên Key đưa về. Con trai bà thì chẳng để ý gì, Key hôn tôi suốt trước mặt bà, mới đầu tôi còn ngại ngùng vì bà đang ở trước chúng tôi. Về sau dần chai mặt, Key làm tình với tôi ngay trong phòng của anh, phía bên kia là phòng bà, căn nhà thì bé tý, chẳng có chút cách âm nào. Tôi đã từng có một gia đình khác.

Sự im lặng của tôi, Solyn liền hỏi lại. "J, mọi chuyện ổn chứ?"

"Umm... mình ổn. Mình sẽ đến."

"Có muốn mình đưa đi không?"

"Vậy thì thật tốt."

"Mai mình sẽ qua vào buổi sáng."

"Okay."

"Jimin, nó có làm cậu đau không?"

Tôi ghét phải nói về Key, kể cả mẹ của anh. Mọi thứ về anh, luôn làm khổ tôi. Tôi đã tưởng mình chẳng còn đau cho đến bây giờ, nhưng kỉ niệm với mẹ anh lại quá đẹp đẽ. Anh chỉ giống như thứ cafe đắng ngắt, cố gắng dùng đường và sữa để đánh lừa vị giác của tôi thôi.

"Mình ổn. Thật sự đấy. Mình ước mình có thể đau lòng một tý."

"Ugh."

Solyn gác máy và theo kế hoạch tôi sẽ đi giặt đống quần áo của mình. Không phải giặt tay đâu, tôi cũng lười lắm, chỉ bỏ vào máy rồi chờ phơi thôi. Đáng nhẽ tôi sẽ nghe lại bài giảng hôm nay đã lỡ của mình, nhưng tôi đành lỡ nó thêm lần nữa. Đầu óc của tôi không dành cho việc học lúc này. Tôi ngồi nghĩ về những thứ chẳng ra gì.

Chúng tôi nghỉ buổi học sáng để đến đám tang của mẹ Key. Solyn đã liên tục hỏi rằng tôi có muốn quay về không? Tôi cũng ngạc nhiên rằng thật sự tôi đã ở đây. Nửa muốn quay về, nửa muốn ở lại. Solyn đưa tôi vào một hàng ghế cuối, tiếng khóc lóc sụt sịt bao trọn căn phòng. Tôi đoán chắc trong đó không có tiếng của Key, vì tôi hiểu anh. Nhưng tôi lại khóc, khóc cho đến lúc Solyn đưa vào phòng viếng. Tuy rằng tôi từ chối gặp bà từ ba năm trước, tôi không muốn mình vì gì mà mềm lòng với Key, nhưng tôi đã thật sự quý bà. Nước mặt tôi vẫn chảy, vậy mà Key từng trách tôi là con người sắt đá.

Tôi không có vặn vẹo cúi đầu, thậm chí không lau cả nước mắt, câm lặng suốt một hành trình ngắn mà dài. Solyn nói vào tai, chúng tôi đang đứng trước bà và Key ở bên cạnh nhìn tôi. Nhờ Solyn hãy để tay tôi lên đấy, chạm vào sự lạnh lẽo của gỗ, bà có biết tôi đến không? Bà từng rất muốn gặp tôi. Tôi để tay trên đấy, tôi không nói gì, không tiếng động. Cả căn phòng cũng vậy. Mười chín giây thôi, đúng mười chín giây, vì tôi không thể hứa hẹn với bà, tôi dừng lại trước khi nó nhảy qua hai mươi. Bọn tôi rời đi.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ