Tôi đã mất nhiều thời gian để nhận định về bản thân, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, khi nhịp tim chúng tôi đập chung một nhịp, tôi đã có một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình. Sự sai lầm không thể nào có khả năng, vì tôi đã đẩy em vào buồng vệ sinh. Quỳ bằng hai đầu gối, phục tùng em như một đấng tối cao. Nhất là khi em luồn tay vào tóc, ấn đầu tôi hạ xuống từng nhịp, tôi biết mình đã tìm đúng người. Em gầm lên từng đợt nhỏ. Chuyện này thật diệu kì. Sự chuyển hóa năng lượng từ sự kích tình của tôi sang sự kích động của em.
"Jungkook, xin em đừng đánh tôi nữa. Nó đau. Tôi không thích..."
"Anh không cần thích chuyện đó." Em vẫn giận dữ. Em dí đầu tôi vào, sự đau rát ở cổ họng, mắt tôi đẫm nước vì khó thở. Cho đến khi tôi không chịu được vì em giữ trong một lúc lâu, tôi đập tay lên bắp đùi cầu em cho phép nhả ra rồi ho sặc sụa.
Em đứng còn tôi quỳ thấp chân mình thành chữ M. Dùng giọng điệu châm biếm, em nâng cằm tôi ngước lên rồi cho ngón tay mình vào đôi môi chưa khép. "Nói to lên. Anh là của em."
Tôi không rõ đó là một câu lệnh hay một lời thú nhận, nhưng hợp lý để làm một khẩu hiệu. "Tôi là của em."
"Tất cả là của em." Bài học rất đơn giản.
Vuốt ve, tôi đứng dậy, hôn dọc từ dưới lên trên, vài chỗ tôi nhận được qua lớp vải, cơ thể tráng lệ của em. Nếu đó chỉ là lời em muốn tôi nhắc lại, tôi thích tự mình khẳng định. "Vâng, của em. Jeon."
Tôi chăm chú để ý xem rằng sự ngoan ngoãn của tôi có đạt hiệu quả không, khi tôi dừng lại vài giây, hơi thở của mình đối diện, trong một khoảnh khắc tôi muốn em bình tĩnh hơn để nghĩ về lý do tôi làm chuyện này. Mừng là có. Em nhẹ nhàng đi và chịu hôn môi.
"Tôi làm em giận?"
Em không ngừng tay cởi khoá quần tôi. Kể cả câu hỏi liệu nó có rắc rối và khiến em giận. "Anh đang làm tốt."
"Tôi làm em giận à Jeon?"
Hôn vào cái môi hỏi nhiều, em đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. "Anh không làm em giận. Anh làm em phát điên, J."
"Vậy có vẻ tôi đang làm mọi chuyện rất đúng." Tôi cầm lấy sự cương cứng của em và xoay người. Em kéo quần tôi xuống dưới, cả độ nặng cơ thể em bao lấy trên người, hôn vào gáy, xiết tay vào eo và mông tôi. "Nhẹ nhàng với tôi, Jeon."
"Vậy anh phải nghe lời trước đấy." Em cho một ngón tay vào trong, tôi thở trong dục vọng. Khẽ gật đầu.
Cảm giác pheromone bị đẩy lên nhiều trên không khí ở khoảng không chật chội. Em cọ lên mông nhưng không có ý định làm gì sau đấy thì phải. Ôi chao, phải làm sao? Tôi muốn em tồi tệ luôn rồi.
"Jungkook, cho vào đi, tôi muốn... Em đang lãng phí thời gian đấy."
"Cưng à, anh có mang bao ở đây đâu." Em nhại lại tôi giống hệt lúc tôi cầu xin em. "Oh, Jungkook, như vậy không an toàn. Không tốt. Em không thể chơi."
Em nhỏ mọn cực kì, tôi giơ cờ trắng, chẳng đủ thời gian để hội ý ở đây. "Khốn kiếp Jeon! Được rồi, làm bất cứ điều gì em muốn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...