9.

4.1K 461 28
                                    

Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận sôi nổi trên bàn ăn. Tự nhiên bố tôi lại khơi mào bằng cuốn Okami của Takuyaki, một trong những quyển tôi được tặng hồi bé. Ai cũng biết Taku là một kẻ lập dị, rồi dần trở thành một anh hùng của làng, và cái kết Taku giết hết bầy sói đã cứu mạng anh. Bố tôi nói Taku thật vô tình, tôi biết ai cũng thấy thế, Takuyaki đã tả ánh mắt của bầy sói như rằng ông đang là một con sói lúc đó vậy. Nhưng đó là góc nhìn qua mắt con sói, còn tôi đứng về phía Taku, hãy cho tôi là một người ích kỷ cũng được. Tôi tán thành về việc Taku đã làm, anh xứng đáng nhiều hơn thế. Vì anh là con người, anh cần giết bầy sói, hoặc là nó sẽ giết anh, lúc đó nó cũng chỉ là sói. Bố tôi nói là Taku biến chất, còn tôi cho đó là thích nghi. Dì Chu chỉ biết ngồi cười. Bà thích ngồi nhìn chúng tôi như vậy.

Tôi kết thúc chuyến thăm nhà bằng việc nghe mấy bản nhạc của bố tôi. Ông sắm đàn piano cho tôi từ năm lớp tám, tôi học, còn ông học lỏm, nhưng ông lại say mê hơn tôi. Cả gia đình năn nỉ tôi hãy ở lại qua tối hôm nay. Tôi kể rằng mình có bạn cùng nhà, tôi đã cho một em khoá dưới thuê phòng để kết bạn qua lời gợi ý của Hwaso, bố tôi và dì Chu vui mừng đến nỗi gọi xe cho tôi về luôn. Thật chẳng ra làm sao.

Nếu không có lời mời của em chắc tôi sẽ ở đó trọn vẹn một ngày. Tôi ghét lời mời của em, nhưng nó thật bí ẩn. Tôi nghĩ chúng tôi chẳng có gì ngoài chuyện uống bia, em trêu chọc tôi vài câu, còn tôi sẽ gật gù như rằng hứng thú lắm. Tôi đoán vậy, vì tôi nhàm chán. Được hôm tâm trạng sẽ rất ổn, tôi nghĩ mọi thứ sẽ duy trì được đến tối. Nhưng khốn kiếp lại có người phá hỏng nó. Chỉ ngay khi vừa xuống taxi, đi chầm chậm vào trong khu trong toà, tôi va vào một người, vì người nọ cố ý. Nếu tôi không nhận ra mùi hương này thì chính là tôi đang nói dối.

"Thật trùng hợp, Jimin."

Chẳng có gì trùng hợp ở đây cả. Key ở cách tôi ba quận, chẳng lý gì anh lại tiện đường qua nửa thành phố để đến khu nhà tôi. Key chưa bao giờ lằng nhằng hơn lúc này, anh như một kẻ quấy rối và khiến tôi khó chịu.

"Từ bao giờ anh nói dối tệ vậy."

"Min, anh chỉ muốn gặp em."

"Để làm gì đây? Ôn lại kỉ niệm xưa cũ?"

"Min, anh nhớ em." " Anh nhớ chúng ta."

"Không còn chúng ta nữa rồi, Key."

"Anh biết..."

"Không, anh chẳng biết gì về tôi bây giờ đâu."

"Jimin, anh rất nhớ em, anh vẫn hay tới trường em, chỉ là anh chẳng dám gặp em. Anh hối hận về những gì mình đã nói. Anh không nên nghĩ như vậy."

Tôi chịu hết nổi mấy lời giải thích dài dòng của anh. Anh bị sao vậy, biến khỏi cuộc đời tôi ba năm và đang nói hối hận về mọi thứ. Thời gian thật tồi tệ. Tôi bước sang một bên và định chấm dứt chuyện này. Key vội ôm lấy tôi từ đằng sau giữ lại. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng chặt quá, Key biết làm vậy sẽ giữ được tôi ở lại đôi chút, trước khi tôi nổi cáu, tấm ngực của anh thì vẫn giống như ngày xưa. Anh nói khi cố gắng hôn vào tai và tóc của tôi.

"Em vẫn không tin anh yêu em, em không tin. Em luôn không tin tưởng anh..."

Anh chẳng biết cái chó gì hết. Buộc phải giãy giụa để anh bỏ tôi ra.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ