Knock knock.
Tiếng gõ cửa.
Vì em im lặng, tôi nghĩ em sẽ không về nhà, chúng tôi đều giận dỗi. Không phải suy đoán bình thường, tôi đã đến Ryo và anh hôm nay đặc cách mời tôi lại để thử bánh mochi mà bạn gái anh đi du lịch Nhật mang về, đối với tôi là vậy, còn Ryo được gọi là tưởng nhớ về mảnh trời buồn năm mười tám. Kéo dài thời gian ở đấy vì tôi không muốn làm một bữa tối. Nhưng khi tôi trở về nhà, mọi dự đoán sai hết. Em là ai chứ? Tôi không nên hi vọng, em sẽ chẳng quan tâm tôi đâu, cái sự giả dối đấy. Giữ cái quan điểm lạc quan đến lúc tôi ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa kính như rằng tôi có thể nhìn được. Tiếng mở mã cửa lại rõ ràng, em trở về nhà. Sau đó.
Knock knock. "Jimin?". Em kéo tôi lại, có phải em đang đòi hỏi như cách em luôn làm không? Sẽ chẳng có bữa tối nào vào hôm nay đâu. Tôi ghét em. Ước gì suy nghĩ của tôi chỉ huy được hành động, em gọi tôi như một chú mèo hoang mắc mưa và đứng ngoài cửa, triệu hồi cái tên mà tôi đưa cho em và muốn em nhớ.
"Jimin à." Tôi mủi lòng. Mở hé cách cửa một tý, không muốn bước ra, cũng không muốn em bước vào.
"Em mua bánh ngọt. Em muốn xin lỗi." Chúa ơi, em điên rồi. Em nói gì vậy? Kiểm tra lại danh sách của mình, uh-uhm uh-uhm, nah, không có trường hợp nào giống như việc em vừa làm. Tôi đã chuẩn bị năng lượng cho một cuộc cãi nhau, nhưng em như kiểu: anh thật ngu ngốc Jimin ạ, anh không biết mình đang chơi đùa với cái gì đâu.
"Anh có thể chứ?"
Cắn môi mình. Em sẽ không nhìn thấy vì tôi trốn sau cánh cửa. "Tôi sẽ ra liền. Một phút thôi."
"Em sẽ chờ ở ngoài."
Đóng cửa lại. Im lặng, tao không muốn nghe mày nói, em ấy không thích mày, chỉ là em ấy đang cố gắng làm một người bạn. Cho đúng một phút, để không thể hiện nhã ý của mình, tôi bước ra như một vị thần. Dựa theo tiếng gõ bàn phím của điện thoại tôi biết em đang trong nhà bếp.
"Ở đây." Em gọi. Cộc xuống bàn, hẳn em đã bỏ chiếc điện thoại xuống.
Tôi lần ra ngoài bếp với chẳng có chút sự tự tin nào. Em như một sợi dây được làm bằng gió, thắt tôi lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Giả sử tôi cố ý ngã xuống như đang bất ngờ, tôi sẽ nhận lại được gì, một cái cạnh bàn thô ráp, hay là em sẽ ôm tôi. Tôi nghĩ là cái thứ hai, vì em thích trêu ngươi. Nhưng ở đây chúng tôi không làm thế, tôi ngồi xuống bên cạnh. Hương vani của chiếc bánh hấp dẫn, chiếc bụng tai quái đang réo ầm muốn nó.
"Em không cần làm như vậy."
"Và rồi anh sẽ lơ em mãi à?... Hãy nói một điều anh không tin đi. Em không muốn anh bỏ rơi em như vậy."
Em tốt với cách chơi chữ của mình. Em lấy ngón trỏ tôi, tay của em cũng song song với nó, hướng tới trước một tý, sự mềm mại ướt xốp dính tràn vào đầu ngón tay. Nếu em không thể nhìn thấy như tôi, em sẽ biết sợ khi động vào những thứ không xác định. "Anh biết chiếc bánh ở đâu rồi đấy." Rồi em tống cả hai ngón tay gồm của tôi và em vào miệng. Em có biết bao nhiêu vi khuẩn đang chơi đùa trên bàn tay không. Mút sạch lớp kem, thằng ranh bẩn thỉu. Mắt tôi hạ xuống, tôi không muốn cứ nhìn em khi viết chữ HÔN TÔI ĐI ở trên mặt. Đe doạ ngón tay của chính mình, nếu nó dám tự ý chạy thẳng vào sự nhớp nháp nóng bỏng kia, bên trong đấy là không đáy, nó sẽ không thể nào trở lại. Sạch sẽ, em đưa cho tôi một chiếc dĩa. Quỷ bắt em đi. Tôi đồng thuận.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
Fiksi PenggemarKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...