49.

4K 362 58
                                    

Một sự thật mới mà tôi không lường trước được, cái thứ nếu mà tôi tưởng tượng thôi là đã thấy hoang đường rồi. Bố tôi thích em. Bằng một sự vi diệu nào đấy, ông thực sự thích em. Khi tôi được dì Chu đẩy ra vườn với trên tay là rượu pha cùng soda và chanh, họ đang cười nói rất vui vẻ. Tôi cũng hiếm khi thấy bố cười giòn tan đến vậy. Ngay cả khi em đỡ lấy đồ ở trên tay và kéo tôi ngồi bên cạnh. Tôi đã nghĩ em sẽ vất vả khi xoay sở một mình với bố tôi, nhưng em chiếm lấy hứng khởi đó một cách dễ dàng. Đáng nhẽ, tôi không nên để em gần gũi với gia đình tôi. Jungkook nói về cái gì đó liên quan đến kinh tế cùng bố, bây giờ tôi mới biết em học văn bằng hai. Thế thì thật giỏi, tôi không nên đánh giá em chỉ vì em không yêu thơ văn giống tôi, lăng nhăng với đám con gái. Em tài giỏi đấy chứ. Chúng tôi cầu nguyện trước bữa ăn. Em cầm tay tôi và chẳng bỏ ra sau đó. Bọn tôi lén lút dưới cái khăn trải bàn mới còn nguyên mùi vải sơ. Tôi không quên cố rút ra vài cái cho có lệ.

"Không. Chúng ta sẽ không bàn về chính trị đâu bố. Chẳng ai nói về thứ đó vào bữa ăn của lễ Tạ ơn cả. Hãy tha cho em ấy. Con chưa biết em ấy sẽ ăn vào lúc nào." Tôi rền rĩ người cha của mình.

"Được rồi, những người trẻ tuổi. Dù sau chúng ta cũng phải ăn hết con gà tây này, trước khi nó tồn lại quá nhiều vào ngày hôm sau."

Tôi quay sang nói với em. "Hãy thử gà tây. Nó rất ngon đấy."

"Tất nhiên em sẽ không bỏ qua nó."

"Cháu có hay trở lại Busan không?"

"Không, chỉ vào dịp lễ. Cũng sớm thôi vì sắp đến Giáng sinh."

"Busan làm sao cơ?" Tôi thắc mắc.

Em cười giải thích, chắc bố đã ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. "Anh ấy không biết cháu đến từ Busan."

"Em chưa bao giờ nói giọng Busan mà, và cũng chẳng bao giờ kể." Bây giờ lại đến phe tôi ngạc nhiên. Trên đầu tôi chỉ tồn tại một điều thôi, vì tôi u mê em thật mà, tôi muốn biết về em nhiều nhiều hơn thế. Jeon, em sẽ nói giọng Busan kiểu như nào?

"Vì anh chưa bao giờ hỏi em về điều đó mà." Tôi sẽ. Đòi hỏi em là công việc của tôi. Cho đến lúc em phải quỳ xuống, hôn vào bàn chân tôi, cầu xin tôi dừng nó lại.

"Con trai tôi lúc nào nó chẳng vô tâm như vậy."

"Cháu quen với điều đó." Tôi gỡ tay mình ra khi bị em công khai phản bội.

"Ôi Chúa ơi, em đang bợ đít bố tôi phải không Jeon? Em đang ở trong nhà tôi đấy!" Tôi trợn mày lên đe doạ.

"Con yêu, nhà đấy được mua bằng tiền của bố."

"Nhưng đừng quên nó đứng tên con." Tôi cà chớn. "Hãy thông minh hơn vào lần sau nhé ngài Park."

Em cười giữa cuộc đấu khẩu thường niên của bố con tôi. "Ngừng cười đi. Em ra ngoài đường mà ở."

Món khoai tây nghiền còn trên cả tuyệt vời. Tôi có nên mang về một ít vì Solyn sẽ rất thích nó.

"Thằng bé lúc nào cũng hách dịch như vậy. Làm sao cháu có thể chịu được trong hẳn hai tháng nhỉ?"

"Này, con rất dễ tính. Thậm chí con còn nấu cho em ấy ăn."

"Anh ấy nấu ăn như một thiên thần vậy. Và luôn sạch sẽ. Cháu cũng không thể ngờ là anh ấy luôn lau dọn mỗi ngày. Nó trái ngược với cháu, nhưng có thể như vậy lại rất hợp nhau vốn đã an bài."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ