Trước khi tôi thấy nó nhàm chán, em đưa tôi rời đi. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ về nhà sau đấy, nhưng em đưa tôi đến một nơi, rất xa, ngang ngửa nhà bố tôi. Em nói sẽ đến một cánh đồng ở ngoại ô, và tôi tôn trọng việc em giữ kín lịch trình. Em đưa tôi đi ngắm sao.
Tôi cũng muốn làm điều đó khi Bora khoe, nhưng tôi sẽ thấy nó bằng cách nào. Oh, đó là việc của em, tôi không nên làm hộ. Ngạc nhiên khác, con xe ghẻ này là một chiếc bán tải. Em khoe rằng đã mua một chiếc thảm và chăn mới. Chúng tôi có thể ngồi phía sau xe và tận hưởng cuộc hẹn của mình.
Tôi dựa đầu vào vai em, hơi thở của em thẳng hướng lên trời, nhưng tôi có nhịp tim của em ở đây. Em kéo tay tôi hôn lấy, nó đã ấm hơn nhiều vào những lần ra ngoài. Một tiếng trước, tôi ở nơi ồn ào bậc nhất Seoul, hiện tại tôi lại ở một nơi thanh vắng mà Seoul ao ước có được. Tiếng các con vật kêu giống hệt trong phim kinh dị. Tôi thắc mắc là em sẽ huỷ xác tôi như thế nào.
"Em đã đọc về chiêm tinh học để ghi điểm hôm nay, nhưng em lại không hiểu nổi được."
"May mắn cho em. Tôi cũng chỉ thấy được màu đen."
"Đen là một màu vui vẻ. Nghe này, ngôi sao không thể toả sáng nếu không có màn đêm. Anh nói như đó là kết thúc của tất cả vậy."
"Có mà em không hiểu được điều đó ấy. Em sẽ thấy mất tất cả nếu màu đen tràn vào và lấy đi mọi khái niệm về thời gian."
"Vậy anh đã vượt qua nó đấy thôi."
"Nó là cả một quá trình đấy Cà Rốt."
"Này, sao anh cứ gọi em là Cà Rốt vậy?"
"Vì em có răng thỏ đấy. Và thỉnh thoảng chẳng chịu thú nhận điều gì." Tôi đút nhiều thứ vào mồm em nhiều hơn em tưởng đấy. "Em không thích à? Vậy để tôi đổi nhé. Bánh Quy thì sao? Kookie nghe giống hệt với Cookie. Aw, tôi thật giỏi với việc này." Em sẽ là một cái bánh quy có hạnh nhân và hương cam tuyệt nhất trên đời này.
"Cứ gọi em bằng thứ tiếng của anh."
Đồng ý. Tôi sẽ độc quyền cái tên đấy. "Anh sẽ nói với Sol vào ngày mai. Em sẽ ổn chứ?"
"Yeah. Chưa bao giờ ổn hơn. Nó như kiểu em đang trái luật và phải giấu diếm."
"Không. Ý tôi là... mọi thứ sẽ khác, nó không giống với việc em có một cô bạn gái thật sự đâu. Vì tôi là con trai đấy. Jungkook, tôi bị bạn đánh hội đồng vào lúc mười hai tuổi, khi họ nhìn thấy tôi hôn một người con trai. Và cao trung tôi suýt gãy chân vì bố không chấp nhận chuyện tôi là một người đồng tính. Cho đến bây giờ, những lời nói nặng nhẹ như là một cuộc sống của tôi rồi. Tôi thề là nó áp lực lắm, nó có thể doạ em chạy mất dép và sau đó em nói với tôi muốn trở lại bình thường."
Có vẻ việc nằm trong vòng tay em vài phút khiến tôi nghĩ ngợi nhiều hơn. "Này, anh biết gì không? Em đã đọc hết The Notebook một mình. Em đã mang nó đến lớp và cả quán cafe. Vì em không muốn ngừng khi đọc những dòng anh viết ở trên lề sách. Em rơi vào lưới tình sâu hơn khi nhìn thấy nét chữ của anh, và em đã muốn mình là người đầu tiên thấy nó. Nhưng em đã suy nghĩ ra một điều, em không muốn mất bảy năm như họ. Em không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nó không thể làm em sợ, hay tương tự như vậy. Và cái chính là em không muốn bỏ lỡ anh." Em vuốt giữ mái tóc vào nếp lại ra đằng sau. "Chính anh đó. Em chẳng có vấn đề gì với mọi yếu tố bên ngoài, gọi em tự tin vì đúng, em là kiểu như thế thật. Em nghĩ mình khác Noah, em sẽ làm mọi thứ để không bỏ lỡ anh, em sẽ nghĩ đến chuyện bắt cóc anh trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và hãy chú ý một điều nữa, em thật sự khiến anh nằm trên con xe bán tải cũ kĩ này. Nhưng ai quan tâm đến điều đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...
