"Nếu cậu không muốn nhắc tới nó."
"Không. Thật đấy. Nó không mấy vui vẻ. Đổi chủ đề đi. Mình định giới thiệu cậu cho bạn mình vào ngày mai. Cậu không phiền chứ? Vì nó kiểu, nói như nào nhỉ... tệ nạn. Mình mong là mình chọn đúng từ."
Haneul ồ lên, tôi biết cậu sẽ làm vậy vì cậu là một người lịch thiệp. "Oh, không. Mình rất vinh hạnh đấy chứ. Mình có biết qua họ, vì họ rất cởi mở và được biết đến nhiều ở trường."
"Yeh. Nhưng ý mình là họ không đứng đắn cho lắm. Vì mình sợ cậu sẽ khó chịu về những điều họ quan tâm tới. Nếu có, mình không chắc."
"Họ là bạn cậu mà, Min. Chỉ cần họ tốt với cậu thì đó là những thứ mà mình cần biết thôi."
"Okay, cậu nói đúng. Hãy nói với mình nếu cậu thay đổi ý kiến. Nhân tiện đó, mình chưa gặp bạn cậu bao giờ. Có phải là cậu sợ mình khó tiếp xúc không?"
"Không có chuyện đó đâu. Chính là .... hmmm mình không có bạn thật hiện tại. Đại loại như là một số bạn không có lên Seoul học, một số người thì học ở trường khác và rồi ai cũng có môi trường riêng, vậy nên cũng ít gặp mặt hơn trước."
"Mình hiểu rồi." Tôi giơ một thìa salad bơ lên. "Miệng cậu đâu rồi? Thử cái này đi."
Rất nhanh Haneul cũng đón lấy. "Mmh. Trên cả tuyệt vời. Cậu có thật sự không nhìn thấy không vậy?"
Haneul đưa tôi về nhà vào buổi chiều, em sẽ không có ở nhà vào giờ đó. Trước khi lấy đồ, tôi có hỏi chắc chắn rằng Haneul sẽ không phiền chứ nếu tôi ở đó mấy ngày. Và cậu ấy nói rằng tôi luôn được chào đón và Mac cũng cực thích tôi nữa, mà kể cả không thích. Sau đó chúng tôi đi ăn donut và ghé thăm một cửa hàng đồ cổ.
Tôi gặp Jungkook vào hôm sau như chỗ thường lệ, lần đầu tiên kể từ sự việc đó xảy ra. Em thì hoàn toàn im lặng, nhưng tôi thì không thể, Haneul đang ngồi bên cạnh và vui vẻ trò chuyện với Solyn và Hwaso. Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ không thích bạn tôi nhưng ngược lại. Tôi thì không thể vì lý do gì mà trở nên quái lạ được.
"Cái đó có đậu đó. Đổi sang đây đi. Cậu không thích đậu mà." Đồ ăn này là Solyn mua, Haneul mới tinh tế làm sao.
"Wow. Mình thích anh chàng này rồi đấy. Cậu đã làm gì vậy J?"
"Giữ cậu ấy trên giường, mình đoán vậy. Phải không, Neul?". Tôi quay sang Haneul đùa, nhưng cậu chưa quen với cách nói chuyện của bọn tôi nên chỉ hôn rồi cười.
Cho dù là đúng như mong muốn của tôi là em không thở ra một câu nào thái độ với bọn tôi, đã vậy còn rời đi khỏi bữa ăn vì bảo bận này bận nọ. Nhưng tôi lại không muốn em im lặng kiểu như vậy, nó khiến tôi khó hiểu kinh lên được. Nếu em không còn gì với tôi, tại sao em lại tỏ ra khác thường vậy. Và thắc mắc của tôi được giải đáp ngay vào hôm sau nữa, khi sự im lặng không thể giữ được hơn. Tan tiết học, Solyn vội về vì người yêu cô mới đi công tác ở Nhật trở lại. Tôi lần theo trí nhớ ra cổng trường ở chỗ hẹn của Haneul. Tính tới hiện tại thì tôi vẫn muốn ở nhà cậu. Trên đường đi, tôi bị một bàn tay kéo. Tôi nhận ra nó, vì cái độ bấu trên bàn tay đến giận dữ. Tại sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
ФанфикKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...