"Tại sao vậy? Em thấy phim đấy được đánh giá rất tốt."
"Đúng, nhưng đâu phải tất cả. Cái em học là Văn học phương Tây đâu phải là Điện ảnh phương Tây." Tôi minh hoạ thêm. "Em có thể nhìn vào mắt, và em thấy tình yêu, nhưng em đâu biết được tình yêu nó như thế nào trong đầu họ? Cái quan trọng là phong cách và quan điểm của họ ảnh hưởng đến tư tưởng nghệ thuật văn học như nào. Em nên đọc và cảm nhận nó. Thật đấy."
Ngửa cổ ra đằng sau, tôi biết em chán nản về mấy môn tự chọn. "Cứu em, J."
"Sao em không đọc nó cho tôi nghe?"
"Nhưng anh đã đọc nó rồi."
"Năm năm trước? Duh. Ngừng lười biếng đi ngài Jeon." Nói vậy chứ tôi không quên nội dung của nó đâu. Tôi nhớ mọi thứ được rót vào đầu. Đó là món quà cũng như một sự trừng phạt của Chúa trời. Tôi ước mình có thể lãng quên đi vài thứ. "Mười hai chương, mỗi ngày hai chương. Em có thể thực hiện từ bây giờ."
Tôi lộ đuôi ngay sau đó, tôi nhớ cả số phân chương. Ngu ngốc tôi. Mong là em không phát hiện điều đó. Hãy cứ cho là tôi muốn người mình yêu đọc cho nghe đi. Thông cảm cho tôi. Tóc em đã khô, tôi giả vờ đánh lạc hướng cái sơ xuất nho nhỏ mà liên quan nhiều thứ bằng việc cất cái máy sấy lên kệ tủ ở ngoài, tôi muốn chia sẻ nó với em. Ngồi cho cả hai chân lên ghế, thưởng thức ly sữa nóng em cất công hâm lại.
Khi em quay lại, kéo hai bàn chân không tất của tôi cho vào trong áo. Đúng kiểu sưởi ấm mà tôi thích. Tôi dành hết can đảm của mình.
"Này. Trước khi em bắt đầu, tôi hỏi em điều này được không?"
"Được chứ."
"Umm... Em có muốn tham gia lễ Tạ ơn cùng gia đình tôi không? Có kì không khi tôi hỏi vậy?" Tôi trở nên ngượng ngùng, nhanh chóng bổ sung. "Đó là ý của dì Chu. Có vẻ dì quý em..."
Dì gọi điện cho tôi từ hôm kia, tôi đã cân nhắc mãi, vì chuyện này hơi phức tạp đối với mối quan hệ mập mờ của chúng tôi. Tôi không muốn em nghĩ như rằng tôi mời em như một người bạn trai, người tình, đại loại vậy.
"Oh, tất nhiên rồi. Em không ngại đâu." Em cười, nghịch ngón chân của tôi. "Nhưng sao nhà anh lại tổ chức lễ Tạ ơn? Em biết anh theo Công giáo, nhưng ở Hàn Quốc mà. Anh Quốc cũng không theo lịch Mỹ."
"Nó là một truyền thống. Vì mẹ đẻ ra tôi thuộc quốc tịch Canada. Ông bà đều là người Hàn. Mẹ tôi đã ở đó cho đến mười lăm tuổi mới trở về Hàn."
"Wow. Nó nghe tuyệt vời đấy. Anh có được xem cuộc diễu hành của Macy bao giờ chưa? Mặc dù không phải ở Canada, nhưng mà nó nổi tiếng mà, phải không?"
"Một lần khi tôi còn nhỏ."
"Okay. Vậy em phải làm gì? Đây là lần đầu em được mời đến lễ Tạ ơn. Em là nhân viên mới."
"Tôi cũng thế. Thư giãn đi. Nó không phải Giáng sinh, chỉ đơn giản là một bữa tối thôi."
"Anh biết điều này, em rất hợp với với những bữa tiệc. Nhưng có hơi lạ nếu cùng phụ huynh đấy. Kiểu như nhiều người bị sợ bởi hình xăm của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...