Khi tôi trở về nhà, tiếng nhạc của em phát ra ầm ĩ ở bên phòng, có lẽ em đang tắm, tôi cũng thích cách em tỏ ra bừa bộn, nó như thông báo cho tôi biết, em ở nhà. Tôi thấy cô đơn hôm nay. Bắt tay vào việc nấu nướng, tôi cũng không báo cho em biết rằng mình đã về. Để xem nào, lần mò một tý, em đã mua đủ đồ, chắc hẳn vật lộn ở siêu thị rất nhiều công.
Ai đó vừa nhấn chuông nhà tôi. Tôi không nghĩ rằng đó là Solyn hay Hwasa, bọn họ quá hiểu tôi để qua nhà mà không báo trước. Tôi tắt chảo thịt hun khói của mình và lần đi ra cửa. Tay tôi đã vin lên cánh cửa vì người ở ngoài đã ngừng nhấn chuông. Tôi không thể nhìn qua mắt thần ở cửa vậy nên việc duy nhất để biết cái gì đấy đang ở ngoài đó chính là mở cửa. Một người bài xích việc tiếp khách sẽ thấy điều này là kì lạ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà.
"Jimin, anh về rồi sao? Có ai ngoài cửa?"
"Tôi ước mình có thể biết."
"Để em xem."
Em khác tôi hoàn toàn, chẳng suy nghĩ và lo sợ điều gì, tôi định thu tay về thì em ấn cả tay tôi lên cửa rồi mở nó. Một giọng nói lạ hoắc từ bên ngoài.
"Ô, tôi đã tưởng cậu không có nhà cơ? À, đây là..."
"Bạn cùng nhà tôi nói với anh đấy." Rồi em quay sang " Jimin, anh ấy là hàng xóm mới đến. Lúc chiều em thấy anh ấy có vấn đề với mấy thùng đồ. Anh không phiền chứ?"
"Không. Chào, tôi là Jimin." Tôi đưa tay ra phía ngoài và tỏ ra cực kì bình thường nhất có thể.
"Grace." Anh nọ bắt lấy tay tôi.
"Anh có muốn nói gì không Jimin?"
"Em không nói à?"
"Em sợ."
Thôi đi, em sợ chẳng gì cả, tôi biết thừa rồi. Trước khi vị hàng xóm của tôi thắc mắc. "Thật bất tiện, tôi không thể nhìn thấy thưa anh Grace."
"Ôi, tôi đã không biết đấy. Cậu rất tự nhiên, như kiểu là... ôi trời, tôi không biết tả như nào."
"Vâng. Tôi biết. Tôi luôn giả vờ như vậy."
"Grace, anh không nói cái đó là cho bọn tôi chứ?" Jungkook khoác tay lên vai tôi, mùi xà phòng thơm đến ngạt, em chắc hẳn vừa tắm xong.
"Yep, tôi chỉ có giỏ quà này để chào hỏi, nhưng chai rượu này tôi đã mang từ Ireland về, nó tuyệt vời lắm. Từ từ đã, hai người đang nấu pasta sao?"
"Chính xác là Carborana."
"Sao anh không cùng khui nó với bọn tôi nhỉ?". Em đề nghị.
KHÔNGGGG. Im đi, tao biết. Tiềm thức của tôi gào lên, Jimin, mày nhớ rằng mày không thích ăn cùng người lạ. Đúng, nhưng chẳng lẽ tao nói không bây giờ. Chính xác, như tao đang gào ý, KHÔNGGG.
"Vinh dự cho tôi quá."
Tay em vòng qua eo tôi, trong giây lát em lại nhỏ giọng. "Được chứ?"
Tôi giật mình quay trở lại vào trong. "Bữa ăn đã sẵn sàng."
Nghe tiếng em giải thích ở sau. "Anh ấy là đầu bếp của nhà này."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...