Hôm đó cũng không phải lần đầu tôi trốn khỏi nhà để sang nhà anh chơi. Chờ đến mười một giờ, cả nhà im ắng như không có con người tồn tại, tôi đi bằng chân đất xuống dưới nhà và trèo qua đường cửa sổ. Thủ sẵn đôi giày dưới gốc cây, đạp cả gót bép vì sợ anh chờ lâu. Daejoo ngồi tựa vào rào cây, chơi mấy trò nhàm chán trên cái máy điện thoại gập nắp tân thời của mình, cái mà tôi cũng ao ước có một cái. Nhà anh cách nhà tôi có bốn ngôi nhà, nhưng vì tôi sợ ma nên lúc nào anh cũng sang đón. Bí mật lấy ít nước ép ở tủ lạnh, vì anh đã mua snack vào buổi trưa. Anh xem lịch trên HBO có một bộ phim kinh dị, dành cho trên người mười tám tuổi, chỉ được chiếu vào đêm khuya.
Anh ấy nhìn thật tốt với chiếc áo bóng chày, tôi không muốn nói rằng anh quyến rũ, nhưng nó xinh đẹp theo hướng nào đó mà tôi ngưỡng mộ. Âm lượng tivi chỉ ở mức mười ba, luôn luôn. Mái tóc anh suôn mượt, lúc nào cũng vào nếp, bay bay bởi gió quạt. Anh đặc sệt một người Hàn, đôi mắt một mí, chân tay dài ngoằng. Bộ phim lần đó lại rất hay ở chỗ, cảnh ân ái lại không được cắt nhiều, nửa đêm mà, bọn trẻ đều đi ngủ hết.
"Ôi Chúa ơi, Daejoo, bố em sẽ giết anh nếu biết anh cho em xem mấy thứ này."
Mồm Daejoo còn đầy miệng snack. "Đó là nếu em kể thôi."
"Anh sẽ bị Chúa phạt."
"Cả em nữa. Em cũng nhìn hết rồi còn gì. Tòng phạm đấy cu ạ."
Bỗng nhiên anh ngả ra đằng sau, gác đầu vào chiếc tủ, anh từ trước lại biến thành đằng sau tôi. Quay lại nhìn anh, hàng mái rẽ sang hai bên, lộ ra vầng trán đến rõ. Trong ánh đèn tivi, tôi thấy anh không ngừng việc xem và chẳng nhìn tôi dù chỉ một giây. Tôi tiếp tục xem và không để sự chú ý đến anh nữa. Chúng tôi đắp chung một chiếc chăn, thật ra là một tấm thảm đan, anh nằm, còn tôi ngồi.
"Em biết nó là cái gì chứ?"
Tôi gật gật. "Biết. Nụ hôn. Dì em luôn bịt mắt không cho xem cảnh đấy, nhưng ai cũng biết là họ đang hôn nhau."
"Và em biết họ làm gì sau hôn nhau không?"
"Thở?"
"Không. Họ làm tình. Em mười hai tuổi rồi, đàn ông đã chuẩn bị."
"Này, em biết cái đó là gì. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Để xem nào... Restless, cuốn em đọc, rất nhiều nụ hôn. Họ phân tích như những vật thể tôn thờ tình yêu, những cái hôn như một tục lệ. Sau đó, họ sẽ nghĩ về mãi mãi. Anh chẳng biết gì đâu." Tôi nói cùng sự tự hào, vì tôi đọc nhiều sách hơn anh. Daejoo ngoài bóng chày, máy điện tử và phim ki dị thì chẳng có kiến thức gì đâu.
"Không. Họ không nghĩ nhiều như vậy đâu."
"Làm như anh biết."
"Tất nhiên."
Tôi nghĩ anh đang khoe khoang. "Gì cũng được."
Gì cũng được, một câu cộc lốc, quen thuộc với mọi người, một câu nói hoàn hảo để kết thúc một cuộc nói chuyện trở nên sáo rỗng. Tôi không quan tâm tới những nụ hôn, nhưng Daejoo thì có. Tôi không biết anh có ý gì, nhưng tôi sẽ không nói hộ lòng anh.
"Em chưa bao giờ hôn?"
"Em quá nhỏ với một nụ hôn thật sự. Nhưng sẽ sớm có thôi, tầm tuổi anh chắc em sẽ có bạn gái."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...