"Tại sao?" Quá nhiều điều khó tin trong chưa đầy một ngày, tôi sợ mình không thể tiêu hóa thêm bất cứ điều gì ngoài sức chịu đựng như vậy.
"Jimin, cậu là một Ayngoud, cậu biết rõ hơn bọn mình..."
"Jungkook... Em không thể làm vậy..." Em điên rồi, tôi sẽ giết em nếu em có ý định trùng với sự sợ hãi trong đầu tôi lúc này.
"Cậu ấy đã. Khi cậu đi khám và cùng lúc lúc đó Jungkook đi xét nghiệm."
"Các cậu làm sao vậy? Các cậu để em ấy làm vậy sao?" Tôi bật người dậy, cốc cafe đổ xuống đất, rời khỏi vòng tay Solyn, tôi như chống đối lại với hai người.
Hwaso im lặng rồi cũng lên tiếng. "Tất nhiên bọn mình đã làm vậy rồi. Bọn mình còn không thể ở lại đấy vì quá tức giận, nếu kết quả dương tính... Bọn mình không thể chấp nhận được."
"Tại sao bây giờ các cậu mới nói? Ôi Chúa ơi..." Mắt tôi quá thể nhức, hơi thở không ra, đang có một cái gì đó chặn ngay ở đường phế quản.
"Vì cậu sẽ đau lòng. Jimin. Dù cậu không có nửa cái ánh sáng ấy, Jungkook không có Ayngoud, nhưng cậu sẽ đau đớn... Jimin, mình không muốn cậu dằn vặt. Và Jungkook cũng biết điều đấy, cậu ấy bắt bọn mình hứa... Vậy nên, không thể nào là Jungkook làm chuyện có lỗi với cậu được."
Cứ nghĩ đến việc rằng em thử Ayngoud là khiến tôi phát điên lên. Làm sao để bỏ thứ đó ra khỏi đầu em. Tôi nhớ lại, em đã có tâm trạng vào lúc về. Tôi chỉ cầu mong em chưa từng làm vậy, em đừng hỏi tôi về bất kì một thứ ánh sáng nào, tôi hối hận rằng đã bảo muốn nhìn thấy em hơn cả những vì sao. Thà em lừa dối tôi như những người khác, có lẽ như vậy tôi còn dễ chịu hơn. Ngày tồi tệ, có mùi như gỗ mốc, tôi nghe thấy tiếng bạn tôi gọi, tiếng người vẫn tiếp tục đi như một lẽ tự nhiên, tiếng nước. Tôi rời bước đến một thứ nào đấy, tôi cần nó và nó vẫn gọi tôi. Tôi có quyết định của mình, tôi đang cần mình thoải mái với quyết định đấy.
Một đài phun nước, nực cười, tôi đã thấy nó như một điều trong những suy nghĩ nhảm nhí của em. Vì độ mộng tưởng của em hạn hẹp lắm, hiếm khi em đặt niềm tin vào một cái gì đó.
"Solyn."
"Đây."
"Mình rất cần một đồng xu, cậu kiếm giúp mình được không?"
"Đợi mình một chút." Solyn trở lại sau vài phút, nhét vào tay của tôi. "Của cậu đây. Mình đã cố đổi cái đẹp nhất có thể."
Tôi tiến gần về phía nước chảy, cho đến khi mũi chân chạm vào mặt bê tông. Quỳ hai đầu gối xuống đất, đặt khủy tay lên bệ, những bọt nước thi nhau bắt vào tay áo.
"Thưa Ngài, dù Ngài là ai, là Jesus, Satan, hay bất kì người nào đang lắng nghe lời thỉnh cầu của con, chỉ cần Ngài có sức mạnh, xin hãy giúp đỡ con. Cho dù thế giới nghĩ rằng con không nên tồn tại, nhưng chưa bao giờ con mất lòng tin. Con tin có thiên đàng, vậy nên con cũng tin sẽ có địa ngục. Với hết thảy tội lỗi này, con biết mình sẽ nhận tội ở nơi nào, con không bào chữa điều gì hơn. Nhưng cầu Ngài chứng giám cho tiếng gọi sâu trong lòng con, rằng con yêu em hơn những gì con có. Xin Ngài mang em trở lại, bảo vệ em khỏi mọi nỗi đau này. Hãy chỉ cho con biết cách nào để em thoát khỏi thống khổ mà em đang phải chịu đựng, con có thể đổi nó bằng bất kể thứ nào. Cho dù là giọng nói của con, cho dù là tâm hồn tồi tệ này. Ngài làm ơn mang hết nỗi lo lắng, gánh nặng, thương tổn ra xa khỏi em, xin hãy đánh thức em dậy. Con tin cậy ở Ngài. Vinh hạnh cho con được gặp Ngài hôm nay, con nóng lòng về lần gặp sau."

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
ФанфикKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...