90.

2.7K 264 17
                                    

Nếu sinh ra ở một gia đình gia giáo, ắt hẳn sẽ được dạy rằng đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra, kể cả bạn bị mù đi chăng nữa, bạn sẽ chẳng bao giờ ngừng nhận xét trong đầu. Cái quan trọng là bạn có cư xử ra ngoài hay không thôi. Tôi thì vốn là một đứa con trai của Pandora, nhưng được nhất tôi nghĩ mình là một người lịch thiệp. Bên cạnh đó thì tôi rất khắt khe với bề ngoài của bản thân, không cầu rằng người khác quý mình, nhưng ít nhất tôi muốn họ phải cẩn trọng với tôi từ lần gặp đầu. Tôi nên mặc cái gì để gặp nhà văn vĩ đại ấy vào hôm nay? Tôi muốn ông ấy nhớ tên mình, nếu được vậy, tôi có thể chết luôn lúc đó, làm ngay một chuyến lên khoe với mẹ.

"Haneul! Đừng động vào cái máy hát ngoài đấy nữa. Cậu thấy nó chưa đủ cổ sao? Mau vào đây đi, mình sắp chết tới nơi rồi." Vì một lý do nào đấy, tôi không ưng thuận bất kì bộ quần áo nào hôm nay. Tận thế đến thật rồi.

"Nhà cậu khiến mình thích thú... Ô, cậu phân quần áo theo màu sao? Chúa ơi, cái phòng để quần áo của cậu bằng cả nhà mình luôn."

"Đừng vòng vo nữa. Cậu phải giúp mình đi, Ahn Heekyeon sẽ ghét mình mất."

Haneul đến cạnh, và đang tìm gợi ý cho tôi. "Cậu nhớ hết đống quần áo này không?"

"Ngắn hạn lắm. Theo ngày thôi. Vì ngày nào mình cũng tự giặt."

"Để xem nào..." Haneul ướm thử vào người tôi một cái áo. "Mặc vào xem."

Một cái áo sơ mi vải linen. "Cậu chắc chứ?"

"Min, cậu xinh đẹp mà." Ôi, nụ cười này ấm áp làm sao. Cậu lại tán tỉnh tôi đấy. Haneul sẽ không bao giờ ngừng đưa đẩy tôi đâu thì phải?

"Khá thuyết phục." Vui vẻ và cầm lấy áo. Tôi thay trực tiếp ở đấy, ngay trước mặt cậu. Chắc bình thường, vì chúng tôi đều là con trai, thứ hai là Haneul từng thấy nhiều hơn ở tôi rồi. "Nên là quần gì được?"

"Quần âu, chắc chắn."

Tôi đẩy cái tủ phụ kiện sang bên trái. "Hoàn thành đi chàng trai."

Trong khi cậu tìm được chiếc quần phù hợp tôi đã cởi ngay cái mình đang mặc và ngồi chờ ở chiếc ghế đệm dài ở giữa. Solyn bảo nó giống hệt cái ghế thay giày ở ngoài cửa. "Có lẽ mình phải gọi Solyn đi tân trang lại cái tủ, cả hai năm rồi mình chưa vứt cái nào đi."

Haneul hình như nhập tâm quá vào việc chọn đồ nên chưa thấy trả lời tôi. Tôi cảm nhận một thoáng mùi hương, gần như nồng nặc, thỉnh thoảng cậu hơi quá với lọ nước hoa nọ. Một hành động mà tôi chưa ngờ đến, cậu kéo mặt tôi lên và hôn xuống môi. Tôi không nghĩ mình đã quyến rũ cậu hay đại loại như vậy, vì mọi thứ tôi làm là thứ bạn bè có thể làm. Haneul không phải một người đường đột, có phải nên tự hào không vì cậu dường như áp đảo đến lạ, thật chẳng giống Haneul rụt rè tôi từng biết gì cả. Nụ hôn dần sâu xuống, tôi đỡ tay lên cổ cậu và hưởng ứng điều đó. Ở phương diện nào đấy, tội lỗi của tôi mách bảo tôi cần nụ hôn này.

Cố che giấu sự ngạc nhiên của mình, nhưng nụ hôn của cậu rất quen thuộc, cậu cũng chẳng lạ lẫm với sở thích của tôi cho lắm. Hơi thở của cậu vẫn gần kề trong lúc tôi gấp gáp lấy lại không khí ở bên dưới. "Haneul, là sao đây?" Tôi cười nhẹ.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ